Tiếng trống trường vang lên, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Hai tiết đầu là môn anh của cô Đông dạy. Cả buổi sáng nay Quang Anh đã trải qua quá nhiều thứ nên hôm nay anh ngoan ngoãn ngồi im nghe giảng bài. Mặc dù có nghe cũng không hiểu nhưng thôi cứ giả vờ hiểu đi đã. Chân anh mỏi lắm rồi, không còn hơi sức đâu mà đứng góc lớp chịu phạt nữa.
Ba tiết đầu trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhưng hôm nay lớp 10A6 không còn nhanh gọn lẹ chạy đi giành bàn như mọi khi. Câu kinh điển của giáo viên bao giờ cũng là "cho cô, thầy xin thêm năm phút". Ừ, cũng là năm phút mà là năm phút nữa vào lớp. Ra chơi được đâu đó mười lăm phút mà hết cô này xin tới thầy kia xin.
Sáng nay Quang Anh không kịp ăn gì đã thế còn bị rượt chạy đến tụt huyết áp. Dự định ra chơi đi ăn bù thế là toang rồi, giờ mà ra chắc thấy đầu người chứ thấy gì bà bán đồ ở căn tin. Nhiều đứa dù đói nhưng ngại đông người thà nhịn đói như Đức Duy, thằng Hùng, Kiều thì càng khỏi nói. Đói có thể nhịn chứ vừa đói vừa chen chúc thì thôi đi.
Dù thời gian eo hẹp nhưng Quang Anh với Đăng Dương vẫn kéo nhau ra căn tin mua đồ. Giờ không gọi mấy món hay ăn được nên cả hai đành chọn mấy loại bánh ngọt với sữa để mua. Thằng Dương đã quen mua đồ cho Hùng Huỳnh nên dù Hùng không nhờ nhưng Dương vẫn nhớ mà mua đem vào. Quang Anh mua bánh cho mình rồi lại mua thêm một hộp sữa milo với một gói bánh mì ngọt.
Vào lớp, thấy cả lũ nằm ngổn ngang trên mặt bàn. Đói mà lười thì đều phải trả giá hết á. Quang Anh đem sữa và bánh đặt trên bàn Đức Duy khiến cậu đang nằm phải giật mình nhổm dậy. Thú thật là cậu tưởng có đứa sang lấy dép cậu đi giấu nữa, tinh thần giữ dép đang ở mức trăm phần trăm. Sẵn sàng bem đứa nào dám chôm dép mình.
Nhìn đồ ăn trên bàn mình Đức Duy rất ngỡ ngàng, cha này bữa nay ngứa xương hay gì mà dám đem đồ ăn qua đây nhử cậu. Biết người ta đói mà còn trêu, thứ gì chứ không phải con người. Hoàng Đức Duy vênh mặt, lên giọng ra lệnh với Quang Anh
" Muốn ăn thì đem về mà ăn. Ngồi nhăm nhăm trước mặt tao là ăn vả liền đó"
" Ê nha, tính ra tao mua cho mày để xin lỗi vụ hồi sáng luôn á. Mình sống chó thì thôi mắc gì thấy ai cũng chó như mình vậy"
" Không cần, đem về mà ăn đi. Đếch cần, bữa sau né tao ra là tao cảm ơn lắm rồi"
" Thôi mà, cho xin lỗi đi. Xí xóa đi, chuyện cũ mình bỏ qua ha"
" Nói nghe dễ ha, mày nhả khói vào mặt tao, tao còn chưa tính đâu"
" Thì cho nhả lại nè, cần thuốc không cho luôn nè"
" Tao báo cô mày đi học mà đem theo thuốc lá vào lớp nha con"
" Ê..."
Quang Anh phải năn nỉ ỉ ôi lắm Đức Duy mới đồng ý tha cho anh. Gì cũng được chứ bảo chuyện cũ mình bỏ qua thì mơ đi. Nhưng mà biết xin lỗi rồi mua đồ xin tha cũng không đến nỗi tệ. Bảo hết ghét thì không có nhưng đỡ ác cảm hơn lúc trước rất nhiều. Đức Duy phải nhận đồ rồi đuổi mãi Quang Anh mới chịu về. Anh còn định ngồi ăn chung với cậu cơ đấy, sao mà phũ phàng quá.
Nhìn Quang Anh tung tăng về chỗ Đức Duy chỉ biết lắc đầu. Cậu từ sớm đã phát hiện ra anh rất trẻ con. Có một số chuyện tuy có hơi cố chấp nhưng chung quy vẫn trẻ con lắm. Đức Duy không ngại ghẹo qua ghẹo lại với Quang Anh vì cậu biết anh làm gì cũng không ra hồn nhưng giỏi nhất là làm màu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RHYCAP] Chạy theo mây
Fiksi PenggemarNhân vật chính: Nguyễn Quang Anh ( đầu gấu nhưng máu trẻ trâu) x Hoàng Đức Duy ( học giỏi nhưng máu liều nhiều hơn máu não) Tag: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, ngọt ngược đen xen, HE Nội dung: Có một Nguyễn Quang Anh luôn mang trong mình niềm đam m...