Chương 4: Gặp Đặng Thành An

72 14 5
                                    

Hoàng Đức Duy bị gọi đứng lên trong sự hoang mang tột độ. Cậu chỉ tập trung làm bài thôi mà, sao ai cũng nhìn cậu như tội đồ thế này. Song Luân nhìn mặt trò cưng của mình đần thối ra đó cũng cảm thấy bất lực. Nhóc này học giỏi, mặt mũi cũng đẹp trai mà có nhiều lúc ngơ quá.

Song Luân tuy là chủ nhiệm nhưng chỉ dạy môn Sinh cho lớp. Thầy rất ít được gặp lớp nhưng thành tích thế nào thầy biết hết. Tháng này ai vào sổ đầu bài nhiều, đứa nào không học bài, đứa nào bật sao đỏ thầy nắm trong lòng bàn tay. Cứ mỗi lần chuyển tiết hoặc giờ ra chơi, các giáo viên đều ngồi ở văn phòng nói đủ thứ chuyện trên đời. Đa số đều nhắc về mấy đứa học thì ít phá thì nhiều, đương nhiên được nhắc đến nhiều nhất bao giờ cũng là lớp 10A6.

Những lúc như thế Song Luân chỉ biết cười gượng cho qua chứ làm gì nữa. Phạt anh cũng phạt rồi, mời phụ huynh cũng đã làm nốt nhưng có đứa nào sợ đâu. Học sinh thời này khác với thời của anh lắm. Hồi xưa anh mà bị thầy cô la một cái là ngại nguyên một ngày đó, không dám nhìn ai với ai. Giờ gọi tụi nó lên đánh bép bép vào mông mà chúng nó còn cười khà khà là đàng khác.

Song Luân đem cặp để lên bàn rồi vắt đùi ngồi xuống ghế. Anh cầm thước nhịp nhịp lên mặt bàn hỏi Đức Duy

" Làm gì nãy giờ thế lớp trưởng, thầy vào lớp cả buổi rồi vẫn thấy em ngồi cắm cúi dưới đó"

" Em làm lại bài toán, tập trung quá nên không để ý ạ"

" Cả lớp đề xuất cho thầy cái hình phạt dành cho lớp trưởng đi. Duy dạo này nó mất tập trung quá"

Nghe thầy bảo phạt Duy, Quang Anh liền cười đến miệng không khép lại được. Ơn trời, cuối cùng ngày này cũng tới. Dạo này hai mình ít va nhau thôi, chứ mình còn ghim bạn cái vụ bạn cho mình vào sổ đầu bài lắm.

Hôm đó, ngồi trong giờ học Quang Anh đói bụng. Nếu một mình anh đói thì không sao đàng này thằng Dương ngồi phía sau cứ năm phút nó lại than đói một lần thì ai mà chịu cho nổi. Trong hộc bàn Quang Anh có đồ ăn nhưng không thể ăn càng khiến anh đau khổ hơn.

Đăng Dương biết rõ Quang Anh có nhiều đồ ăn vặt lắm, nhưng khổ nổi thằng khỉ này cứ thậm thò thậm thụt mãi không chịu lấy ra. Dương nhướn người về phía trước túm lấy cái cặp của Quang Anh đem xuống chỗ mình. Trong cặp anh ê hề là đồ ăn, bánh có sữa có mà giấu, thấy bạn mình đói gần chết cũng không cho một miếng.

Quang Anh còn chưa kịp làm gì thì Đăng Dương đã xé bánh mì ra cắn một miếng to, rồi nhét miếng còn lại vào miệng anh. Tính ra là nó ăn lén mà cái má phồng cỡ đó, bình thường chắc trợn trắng con mắt ra đó quá. Quang Anh nhai bánh mì mà mắc nghẹn không chịu được, anh có cảm giác mình tắc thở tới nơi rồi.

Lục đục mãi mới giành được hộp sữa trong tay thằng Dương. Mới hút một cái, bánh mì còn chưa kịp trôi xuống cổ họng đã bị Đức Duy đứng lên méc giáo viên. Hôm nay môn Anh, cô Đông dạy, cô được mệnh danh là sư tử Hà Đông của trường. Đâu ai dám chọc nên Quang Anh dù đói cũng không dám lấy đồ ra ăn cũng là vậy. Nhờ khí Đăng Dương mà Quang Anh quên mất tiêu còn thêm Hoàng Đức Duy mách lẻo. Kết quả là anh vào sổ đầu bài ngồi, còn ăn thêm một cái trứng ngỗng nữa.

[RHYCAP] Chạy theo mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ