Chương 2: Sổ đầu bài

132 22 10
                                    

Tiếng trống tùng tùng giòn giã vang lên báo hiệu giờ vào học đã đến. Mọi người ai cũng chen chúc chạy vào lớp cho kịp giờ, đa phần là sợ bị phạt khi vào sau giáo viên.

Nhìn dòng người tấp nập ở phía trước Nguyễn Quang Anh chỉ biết cười lạnh. Vào học đã một tháng nay, số lần anh đến trường đúng giờ gần như là bằng không. Thấy mặt anh trong lớp không khác gì thấy động vật quý hiếm cả.

Không phải tự nhiên mà Quang Anh điềm tĩnh như vậy, tất cả do quen rồi nó thế. Ít ra anh đi trễ nhưng được cái quần áo gọn gàng, tóc vuốt keo bóng loáng không như thằng Dương. Thằng này ngoài được cái mã là cao ráo, lâu lâu thấy cũng đẹp trai ra thì chẳng thêm được cái vẹo gì. Nó có bao nhiêu nhan sắc đi chăng nữa cũng vứt sạch sẽ, quần áo nửa trong nửa ngoài, tóc tai che cả mắt đã thế còn ăn nói mát mát thế nào ấy. Nếu không phải chơi với nhau từ nhỏ thì Quang Anh cũng kì thị Trần Đăng Dương ra mặt.

Nhìn Dương vừa đi vừa gặm bánh mì mà ta nói dễ đạp cho nó một cái. Ý là mình trễ rồi á bạn ơi, đừng có thong thả một cách đáng sợ thế chứ. Đúng là đằng sau một đứa lì là một đứa lì hơn. Lúc cả hai vào lớp thì vẫn chưa thấy giáo viên đâu, chỉ thấy mọi người thi nhau cắm cúi chép bài. Hùng Huỳnh vừa thấy hai đứa bước vào lớp đã mừng như vớ được vàng.

Anh cảm thấy hơi hối hận khi làm ban cán sự của cái lớp này. Tưởng đâu mình sẽ bơi lội trong biển tri thức cùng với những người bạn mới cùng chí hướng. Ai mà dè cái lớp này ngoài lì trong phá ra chẳng có ai nên hồn. À có lớp trưởng Hoàng Đức Duy siêng năng học tập nhưng được cái Hùng không có ưa.

Bạn học giỏi, bạn mười điểm mà bạn hay gây lộn với bạn Quang Anh quá. Thằng Nguyễn Quang Anh nhìn tuổi nó lớn chứ cái nết nó chắc gì đã tốt nghiệp tiểu học. Bên này có thằng Anh, thằng Dương bên kia có Thanh Pháp, Hải Đăng, cứ mỗi lần có gì là ầm ầm cả lên. Đến nỗi cái lớp này tự giác chia thành ba phe, Quang Anh cầm một đầu, thằng Duy một đầu còn lại là trung lập. Nhìn cái lớp siêng ăn nhát làm, ồn như cái chợ này, Hùng Huỳnh chỉ biết khóc trong lòng.

Vừa thấy Quang Anh với Đăng Dương thì lớp phó học tập đã túm đầu cả hai đòi nộp vở bài tập. Nguyễn Quang Anh rất là chấm hỏi, sách chắc gì đã đem mà đòi làm bài tập, đánh giá nhau cao dễ sợ.

" Đừng bảo là hai mày chưa làm đó chứ"

" Bộ nhìn mặt tui tao thấy giống làm rồi lắm hả. Môn gì á, tao không nhớ"

" Không biết bây nhớ chi luôn á, ăn có quên không"

" Có, sáng nay quên ăn sáng, quên mua cho mày luôn"

" Đậu xanh anh em, mình dặn năm lần bảy lượt rồi chứ phải"

" Ai bảo mày rượt đi học cho sớm làm gì"

" Sớm của mày là vừa bước chân vào lớp cái đánh trống đó hử. Mai hai bây đi học chung đi, tao đách thèm chờ nữa. Ngủ như bà trâu á, kêu quài không chịu dậy"

" Nói nhiều quá, cho mượn vở chép bài đi"

Hùng Huỳnh đưa vở trên tay cho Quang Anh chép. Vừa định quay sang gọi Dương lên chép cùng thì đã thấy thằng nhãi này mượn vở ai chép rồi. Khiếp thật, mới vào học có một tháng mà bìa đi một đường giấy đi một nẻo. Mày nộp vở lên, mày không thấy xấu hổ hả Dương. Nhìn lớp người ta có năng lực mà phát ham, nhìn lại lớp mình chỉ muốn báo công an.

[RHYCAP] Chạy theo mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ