Người trở về trong đêm (1)

35 7 0
                                    

-01-

Đội chiếc áo mưa đen, Ieiri Shoko bị cánh cổng đóng kín của Cao chuyên ngăn lại bên ngoài. Cô buộc phải đặt một chân vào vũng bùn, cố giữ thăng bằng cho chiếc xe máy nhỏ. Nước mưa đọng trên mặt đất chảy tràn vào đôi giày lỗ mà cô vừa mang bước ra từ phòng phẫu thuật. Cô khó chịu nhúc nhích ngón chân, quả nhiên cảm nhận được cát bụi cọ xát giữa các ngón.

“Này —— ” cô hét lớn qua màn mưa vào bên trong, rồi chiếu đèn pha xe về phía phòng bảo vệ, “Có —— ai —— không?”

Đối với các trường học thông thường, việc cổng trường mở đóng theo giờ là điều hoàn toàn bình thường. Nói đúng hơn, trên thế giới này, ngoại trừ bệnh viện, đồn cảnh sát, trạm cứu hỏa và cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ, hầu hết các địa điểm khác đều có giờ hoạt động của riêng mình, theo một cách phục vụ lẫn nhau, thích ứng với nhịp sống và công việc của đa số mọi người trong xã hội.

Nhưng Cao chuyên chú thuật vốn dĩ không phải là một nơi thông thường, học sinh ở đây cũng khác xa với người bình thường, càng không thể sống một cuộc sống đi làm, tan ca đúng giờ. Đối với họ, những người đã quen ra vào tự do, bị cánh cổng trường chặn ở bên ngoài thực sự là một trải nghiệm mới lạ.

Ieiri thầm ước tính khoảng thời gian hiện tại. Việc ở lại trong phòng y tế sáng trưng rõ ràng đã khiến cô mất đi khái niệm về thời gian. Cô không có thói quen đeo đồng hồ, lúc này cũng chẳng buồn lấy điện thoại ra từ dưới lớp áo mưa. Dù đoán tới đoán lui, cô vẫn không thể phỏng đoán chính xác, nhưng chắc chắn đã qua giờ giới nghiêm. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, những hạt mưa dưới ánh đèn đường trở nên lấp lánh, nhưng bầu trời đen kịt phía xa rõ ràng cho thấy trời vẫn còn lâu mới sáng.

Thế nên mới nói, sao mà phiền phức vậy chứ...

Cô tắt máy xe, loạng choạng đẩy nó về phía bờ tường. Hầu hết học sinh của Cao chuyên đều di chuyển bằng xe chuyên dụng do người giám sát hỗ trợ lái, có lẽ chỉ có người như cô – một nhân viên không tham chiến – mới cần sắm cho mình một chiếc xe máy để có thể ra khỏi trường và đi dạo. Giờ nghĩ lại, chiếc xe máy này đúng là một gánh nặng, nếu không phải vì hôm nay đi xe máy ra ngoài, cô cũng chẳng cần phải vào trường qua cổng chính.

Mặc dù không thể so với khả năng di chuyển tức thời của Gojo, cũng chẳng thể sánh với những chú linh có thể làm phương tiện của Geto, nhưng việc leo tường đối với cô vẫn là có thể. Thôi thì đêm nay để xe lại bên tường, lúc leo tường còn có chỗ để đặt chân.

Cô nửa tựa vào chiếc xe máy, nhón chân cởi một chiếc giày lỗ ra, cố đổ nước và cát bên trong. Bỗng nhiên, từ phòng bảo vệ bắn ra một chùm sáng, khiến cô trong tư thế lúng túng trở thành tâm điểm dưới ánh đèn. Bị tiếng động của cô đánh thức, người bảo vệ với đôi mắt ngái ngủ, qua lớp cửa sổ bị mưa làm nhòe, hét lên gì đó về phía cô. Cụ thể là hét gì, Ieiri cũng chẳng nghe rõ, bởi tai cô toàn là tiếng mưa rơi lộp độp lên chiếc áo mưa. Cô thở dài, xỏ lại giày, rồi loạng choạng đẩy chiếc xe máy quay lại cổng trường.

Người bảo vệ mang đôi dép lê đứng trước cổng, tay cầm đèn pin chiếu thẳng vào mặt Ieiri, như thể đang trả đũa hành động cô dùng đèn xe chiếu vào phòng bảo vệ lúc nãy vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SaShiSu] - Cao chuyên chú thuật không dạy cách thẳng thắn thổ lộ tâm tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ