[SuguShoko] Chớ gọi người yêu (2)

50 7 0
                                    

Editor: Rinka

---

"Anh là người quan trọng lắm sao?" Cô gái rõ ràng rất bất mãn với hắn, phản công lại theo lời hắn, "Mỗi lần gặp anh còn phải ghi chép lại à?"

Ánh mắt Getou trầm ngâm nhìn Ieiri chỉ mới mười mấy tuổi trước mặt. Nếu đây là lần đầu tiên cô gặp hắn, thì có lẽ cô còn chưa vào Cao chuyên, tầm khoảng mười lăm tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn. Nhưng tại sao trên người cô lại mang theo một lời nguyền?

"Em có biết mình đã bị trúng lời nguyền không?" Hắn hỏi Shoko, chú ý đến đôi má ửng đỏ bất thường và tiếng thở gấp vẫn chưa bình ổn của cô. "Nói xem, lời nguyền, chú lực, chú thuật — em có biết những thứ này có nghĩa là gì không?"

"Biết." Cô nhanh chóng đáp lại, rồi lại cố gắng rút tay ra khỏi sự kiềm chặt, "Bây giờ anh thả tôi ra được chưa?"

"Em có phiền nếu tôi hỏi, lời nguyền mà em trúng cụ thể là gì không?" Getou đổi sang nụ cười vô hại, giống như khi hắn đối diện với các tín đồ, nhẹ nhàng khuyên nhủ Ieiri đang đầy phòng bị với hắn, "Nói thế này có vẻ tự phụ, nhưng tôi khá giỏi trong việc thanh tẩy lời nguyền, có lẽ có thể giúp được gì đó."

"...Không cần phiền anh, tôi sẽ tìm người giải quyết."

Ieiri chỉnh lại tư thế, định đứng dậy, nhưng lại bị người đàn ông nắm chặt tay kéo trở lại, rơi vào tư thế ngồi khó khăn như lúc trước.

Getou trầm ngâm: "…Vậy là cần có người khác phối hợp mới có thể giải trừ được sao?"

Ieiri nhận ra mình lỡ lời, mím chặt môi không nói gì nữa.

"Em có cần liên lạc với người đó không?" Getou thăm dò, "Ý tôi là, người sẽ giúp em giải lời nguyền, người đó có biết tình trạng hiện tại của em không?"

"Tôi sẽ tự lo liệu, nhưng trước tiên anh thả tôi ra được không?"

Getou tỏ vẻ khó xử, do dự một chút rồi nói: "Được thôi, nếu em thực sự muốn thế."

Nói xong, hắn thả tay ra theo ý cô, Ieiri lập tức co rúm lại vì cơn đau bùng lên dữ dội từ vết thương. Getou lại nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay cô, từ từ truyền chú lực của mình vào; hành động của hắn không khiến vết thương lành lại, nhưng cơn đau nhanh chóng biến mất.

"Thế này đi," Getou đưa ra giải pháp trung gian, "Bây giờ em liên lạc với anh ta đi, trước khi người đó đến, tôi sẽ ở lại với em, được không?"

Ieiri cũng nhận ra, người đàn ông bí ẩn trước mặt đang nắm lấy tay mình thực sự là để giúp giảm đau. Vì vậy, cô không còn vùng vẫy nữa, lấy chiếc điện thoại nắp gập từ trong túi áo khoác đồng phục ra. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy điện thoại vẫn hoạt động bình thường, cô lật danh bạ, tìm đến người liên lạc thường xuyên, rồi nhấn phím gọi.

Điện thoại mãi không có ai bắt máy, Ieiri không cam lòng, gọi lại lần nữa. Trong lúc chờ đợi, cô bắt đầu soạn tin nhắn, hy vọng người bên kia dù không tiện nghe điện thoại cũng sẽ gọi lại ngay sau khi thấy tin nhắn của cô. Getou chăm chú nhìn Ieiri gõ nhanh từng ký tự trên bàn phím T9 bằng một tay — cảnh tượng thật hoài niệm, từ chiếc điện thoại cho đến con người.

[SaShiSu] - Cao chuyên chú thuật không dạy cách thẳng thắn thổ lộ tâm tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ