trước khi vào truyện thì mình không biết kẹo vitamin c của hàn có ngon không? thế nên có gì mọi người có thể bỏ qua tình tiết này nhé
-không áp dụng lên người thật-
______________________________________________
hôm nay là ngày nghỉ của cả 5 thành viên và sẽ nghỉ ngơi khoảng tầm 1 tuần, vì lâu lâu mới có dịp để thư giãn thế này nên cả đội quyết định tổ chức đi du lịch đảo jeju. moon hyeonjoon vui lắm, bằng chứng là cái mặt vô cùng hớn hở ,tỏ vẻ thích thú trước lời đề nghị của ban hlv.
nhưng đời đâu có như mơ, trước ngày đi thì em xảy ra vấn đề về sức khỏe, cụ thể là sốt và đau họng, mới đầu chỉ bị khàn tiếng thôi, vẫn còn cơ hội đi được nhưng hôm sau lại bị mệt rồi sốt cao, đến nỗi chẳng đi ra khỏi giường được nên hlv đành gạch bỏ em ra khỏi danh sách đi chơi của nhóm. dù rất muốn nhưng cũng phải chịu.
tưởng rằng sẽ ở lại kí túc xá một mình tuy nhiên người yêu của moon hyeonjoon-lee minhyung chủ động xin ở lại với lí do chăm sóc cho em để nhanh khỏi hơn, hắn hiểu được tính bướng bỉnh của em sẽ chẳng sống nổi 2 ngày nếu thiếu hắn và cực kì vụng về nên không biết sẽ chăm sóc bản thân như thế nào, vì vậy hắn quyết định ở lại chăm sóc cho moon hyeonjoon thì lee minhyung mới an tâm được.
trong những ngày này, lee minhyung chăm lo cho moon hyeonjoon từng chút một từ việc mớm ăn đến cố gắng thuyết phục em uống các viên thuốc đủ màu sắc với vị đắng, dù có chút khó khăn nhưng trộm vía là em bé nhà hắn ăn ngoan ngủ ngoan, tuy vậy mà bệnh vẫn chưa có chuyển biến tốt hơn, lại còn có xu hướng bệnh thêm nặng so với ban đầu.
"nè sao mày không đi chơi với mọi người đi, tao tự biết chăm lo bản thân mà cần gì bỏ qua chuyến đi để chăm cho tao, tao có phải em bé đâu mà" em nói với giọng hơi khàn nhẹ.
biết bản thân lại dựa dẫm quá nhiều vào lee minhyung, moon hyeonjoon cảm thấy vô cùng có lỗi khi làm phiền đến thời gian nghỉ thoải mái của hắn và khiến hắn phải bỏ lỡ chuyến đi thú vị cùng với anh đội trưởng, em út và bạn cún.
"có sao đâu, dù gì tao cũng đi với gia đình rồi, giờ không đi cũng chẳng sao. quan trọng là em bé của tao không biết có lo được không trong khi đang bị bệnh mệt người thế này"
hắn cũng ngờ em bé của lee minhyung đây lại trách bản thân về vấn đề này, chuyến đi làm sao quan trọng bằng sức khỏe của moon hyeonjoon được, thấy em trong bộ dạng mềm xèo mệt mỏi chẳng ăn uống được gì thì cũng làm cho trái tim lee minhyung nhói lên một nhịp
bỗng chợt nhận ra đã đến giờ cơm rồi, hắn liền tới gần moon hyeonjoon mà bế đến bàn ăn gần đó, em cũng rất hợp tác mà giang rộng vòng tay ra, đón nhận cái ôm ấm áp của tên gấu béo, chân theo thói quen mà quấn quanh eo của lee minhyung.
trong lúc moon hyeonjoon đang ăn bát cháo thì lee minhyung đi nước và thuốc cho em bé, nhưng giờ đây mới phát hiện ra rằng đã hết từ đời nào mà hắn không để ý do em mãi không khỏi nên uống hơi nhiều so với liều lượng ban đầu, đúng lúc vào ngày cuối tuần, bác sĩ t1 xin nghỉ phép vì bận phải xử lí một số công việc ở gia đình hay đồng nghiệp cũ. chính vì thế, hắn đành phải ra tiệm thuốc một mình bởi hắn đâu biết kê đơn thuốc.
