Cốc cốc
"Ủa thằng Dương, Quang Anh đâu?"
Trần Đăng Dương, một người rất có tiếng trong trường. Cậu ta là một Alpha, đang năm cuối cấp ba. Nói chung là rất hoàn hảo, từ khuôn mặt không góc chết tới thân hình rắn chắc cùng chiều cao nổi trội, chỉ nhìn thôi cũng làm cả vạn người đổ gục.
Không chỉ nổi tiếng vì nét đẹp ấy mà Dương còn được biết đến với cái tên là Dương khờ. Mọi người đánh giá cậu ta là một người luôn đối diện với mọi thứ một cách ngơ ngác. Điển hình là khi có người tỏ ra thích cậu đến nỗi ai nhìn vô cũng thấy được mà khi có người hỏi cậu chỉ nói.
"Gì? Nó thích tao á hả? Có nhầm không?"
Nhưng mấy ai biết được rằng, đó chỉ là vỏ bọc của Dương, chỉ có những người thân thuộc với cậu như gia đình hay bạn bè thân thiết mới biết được điều đó. Thực chất cậu ta không ngây thơ đến vậy. Ẩn sau tính cách dễ gần, khờ khạo ấy là một tay chơi điêu luyện.
Gia đình của Dương không những giàu mà là rất giàu mà đã có của ăn của để thì chắc chắn sẽ có kẻ thù và để cậu có thể sống sót trong thế giới nguy hiểm ấy gia đình đã cố gắng "dạy dỗ" cậu ta từ khi cậu còn rất nhỏ. Cậu ta là kiểu sáng sách vở, tối xập xình.
Và để có thể tận hưởng những năm học yên bình, Dương luôn giữ cho mình nét ngơ ngác, cậu không muốn dính chuyện đâu.
"Tí nó tới, chắc lại chở em Duy của nó đi đâu rồi."
Vì nghe bảo Thượng Long - thằng bạn cốt trí của cậu ta có đồ chơi mới nên Dương liền chạy sang nhà nó chơi.
"Khiếp, có bồ cái dính như sam luôn."
"Không tán được Khang nên mày ghen tị hả?"
"Gì gì, tao bình thường."
"Bình thường? Thế ai vì thấy thằng Hiếu lớp A8 cứ xà nẹo Khang mà ghen nổ đóm đóm mắt?"
Nói đến đây, Thượng Long chính thức đứng hình. Đừng tưởng Dương không biết. Cứ mỗi lần lên lớp thấy thằng bạn mình cứ chu mỏ rồi ủ rũ thì biết là tên này lại buồn vì tình rồi.
"Câm đi Dương, thằng Hiếu đó khó ưa vãi. Ra chơi nào cũng mò tới lớp Khang chả biết làm gì."
"Haha, lo mà nhanh chân lên không là mất lượt đó."
Hai tên trai này vừa đi vừa giỡn qua giỡn lại. Đến hành lang vì quá cay cú thằng bạn của mình đi, Long liền quay qua đẩy nhẹ Dương một cái, Long đẩy nhẹ lắm, thề.Thế mà chẳng biết Dương vì trượt hay sao mà liền ngã nhào. Cứ tưởng thứ tiếp cậu ta là cái tường trắng lạnh lẽo. Ai dè Dương lại ngã nhào vào một vật thể rất lạ. Một thứ mềm mại, mịn màng và nhỏ nhắn kèm theo đó là mùi hoa oải hương thoang thoảng.
Mặc dù đã từng "trải qua" rất nhiều mùi vị nhưng Dương chưa bao giờ thấy có một mùi hương dịu nhẹ như thế.
"Thơm quá."
Vì quá say đắm, Dương buột miệng thốt ra lời khen. Cũng không để ý quá nhiều, Dương cứ thế mà nằm gục trên "thứ" đó.
"Ừm... tôi cảm ơn... nhưng phiền cậu có thể đứng dậy được không?"
Giọng nói ấy vang lên cũng chính là lúc Dương bừng tỉnh.
Đứng dậy. Dương vội chỉnh lại cảm xúc.
"À...tôi xin lỗi."
"Không sao."
Đứng trước mặt cậu là một người vô cùng nhỏ nhắn. Hình như là thấp hơn Dương một cái đầu. Anh ta trông cũng khá xinh xắn, đôi mắt long lanh cùng với khuôn miệng chúm chím hồng hào khiến Dương chỉ muốn nhào vô mà thử một lần.
"Ủa Hùng, nay về sớm vậy?"
"Quán cà phê nay có đánh ghen, ồn quá nên tao về."
"Hay tới quán ông Tài với anh hay đến không thấy ổng nên về?
"Ê? Tại quán đó pha nước ngon thôi..."
"Mà tụi mày nhỏ tiếng thôi, thiếu con vịt thôi là thành cái chợ rồi đấy."
Nói rồi anh quay về phòng rồi đóng sầm cửa, để lại sự khinh bỉ từ Long và sự ngơ ngác từ Dương.
Lê Quang Hùng vì nghe thấy bên ngoài thằng em của mình có đôi chút ồn ào nên anh tính đi ra và nhắc nhở. Ai mà có dè, chưa kịp nói được câu nào thì đã bị đè cho ngộp thở.
Để nói về Hùng, một sinh viên năm ba đại học. Anh là một Omega, anh ta cũng được coi như là một trong những hoa khôi, không chỉ là đối với những Omega khác mà còn đối với cả trường đại học mà Hùng đang theo học. Hùng cũng được biết đến là một người khá thông minh, đôi chút đanh đá nhưng lại không được cẩn thận cho lắm. Không cẩn thận từ đi đứng cho đến tình yêu.
"Anh mày hả?"
"Ừ anh tao."
Nói đến đây, Long chợt nhận ra nét mặt thằng bạn này có chút kì kì, kì này nó khoái anh mình rồi, trông cái mặt phấn khởi thế kia là biết.
"ANH NHẮC EM!"
"Gì cha tự nhiên hét to vậy?"
"Mày thích quậy đục nước, đào hoa như nào bộ tao không biết hả? Né anh tao ra dùm, xin mày, báu vật nhà tao."
"Khùng quá. Về phòng mày đi. Nãy giờ lòng vòng trong cái nhà to đùng của mày làm tao mỏi chân rồi đấy nhé?"
"Rồi rồi. Nhưng tao bảo rồi đó. Cấm."
"Biết rồi."