Sáng, nói trắng ra là 8h sáng, một thân ảnh nhỏ vì bị chuông đồng hồ đánh thức nên đâm ra nhăn nhó, khó chịu, mắt mở không lên nổi.
Hùng không thấy vui trong lòng.
Thường chủ nhật phải tới giờ trưa giờ chiều Hùng mới đón ngày mới, thế mà vì nhận lời dạy kèm cho tên nhóc nào đó mà anh đã phải dành ngày chủ nhật thân yêu của mình cho cậu ta.
Giờ rút lui thì có kịp không?
Dương có vẻ khá ham học, Hùng nghĩ thế, mới đồng ý giúp cậu ta thôi mà cậu đã háo hức lên lịch.
Ấn tượng đầu tiên của anh với Dương là một tên trai khờ khạo, nhắn tin thì lại thích thính lung ta lung tung mà gặp mặt nói chuyện thì cứ ậm ừ, nói chung cũng khá dễ thương.
Chuẩn bị xong hết, anh chạy tọt xuống nhà, định bụng là chuồn đi luôn, không thằng em mình thấy lại hỏi, ai mà có dè, nó rình mình từ sáng rồi.
"Hôm qua anh đi đâu thế?"
"Anh đi ăn."
"Với ai thế?"
"Chẳng phải hôm qua mày đứng trên thấy hết rồi mà."
Anh tuỳ có hơi khờ, nhưng cái gì cần rõ thì anh biết hết.
Tối qua lúc Hùng về đến nhà, anh có thấy Long đứng từ cửa sổ nhìn xuống, nó là đang xem anh có nói dối không à?
"Anh...tránh xa nó ra đi, em thấy nó không tốt đẹp gì đâu..."
"Em với nó không phải là bạn à? Sao nói như thế?"
"Vì là bạn nên em hiểu nó, anh biết mà."
"Anh không biết đấy."
"Anhhhhhh...bớt trêu đi, em bảo rồi đó."
Hùng biết nó lo cho mình, nhìn mặt là thấy, thằng nhóc này lo còn hơn cả bố mẹ, cũng phải, mối tình sâu đậm trước đó của anh đi qua để lại khá nhiều đau thương nên khiến Long không lo sao được.
"Anh biết rồi, bạn bè không hơn, được chưa?"
"Tạm đi. Ủa thế giờ đi đâu vậy? Chủ nhật mà."
Gạt chuyện thằng Dương qua một bên, Long bỗng chú ý tới anh nó đang định ra ngoài, bình thường chủ nhật anh nó lười lắm, chẳng muốn dậy sớm, thế mà nay lại vác mặt ra đường, ngộ ghê.
"Nay anh đi dạy kèm."
"Bộ nhà mình chưa đủ giàu à?"
"Trả ơn thôi, lỡ mắc rồi."
Thế rồi Hùng liền bước nhanh ra khỏi nhà không khéo lại bị hỏi cho cả đống chuyện, Hùng không muốn trả lời đâu.
Đứng trước quán cà phê mà Dương hẹn, Hùng thấy quen lắm, nhớ mãi chẳng ra, đôi khi anh bực cái trí nhớ não cá vàng của mình, cứ nhớ nhớ rồi quên quên.
Mãi mê suy nghĩ thì có một cánh tay khoác lên vai anh, nặng nha.
Hùng nhíu mày rồi quay sang người kế bên, ái chà, là Dương, vội gạt cánh tay cậu xuống, để có xí mà muốn xệ cái vai người ta luôn hà.
Cả hai cùng vào quán, lần này là để học nên Dương hẹn Hùng tới một quán khá yên tĩnh và rộng rãi.
Lần này Dương đòi trả, tất nhiên anh không chịu, anh chẳng muốn mắc nợ thêm nữa, nhưng rồi cũng phải chịu thua trước Dương, cậu ta bảo: