Dương khá vui.
Vì sao á?
Chẳng biết nữa.
Chỉ vì cậu ta gặp được dấu yêu hay chỉ vì được chúc ngủ ngon?
Dương cũng không rõ, bản thân cậu ta từ trước đến nay chẳng rung động đến một lần, anh chàng này có quen ai cũng chỉ vì nhất thời mà chẳng có chút tình cảm hay lưu luyến gì cả.
Nhưng đến khi gặp Hùng, Dương mới có cảm giác quyến luyến, cái cảm giác nhớ nhung không thể nào diễn tả nổi, Dương có nghe qua khái niệm "yêu từ cái nhìn đầu tiên" nhưng cậu lại chẳng tin, đến giờ nó lại áp lên người cậu, ghét không cơ chứ.
Thứ bảy gặp nhau, cậu ta rất chỉnh chu, cố gắng ăn mặc thật bảnh bao nhưng vẫn khoác lên mình nét trẻ trung, thật ra Dương bận như nào cũng rất đẹp, cái mặt tiền gánh hết rồi mà.
Dương có tìm hiểu cách ăn mặc của Hùng, để có thể match với anh, khá đơn giản nhưng lại cuốn hút lạ thường.
Nay Dương không đi motor, cậu sợ Hùng leo không tới với cả sợ anh ngồi không tiện nên thôi đành tậu chiếc vespa mới để chở người đẹp.
Dương sợ Hùng chờ lâu nên đã đến từ khá sớm, ai dè vừa tới trước cổng đã thấy anh đi cùng với một chàng trai, chẳng biết ai nữa nhưng khoác vai nhau trông thân thiết lắm.
Dương khó chịu không?
Dương có.
Dương làm được gì không?
Dương không.
"Anh Tú, đừng khoác vai em nữa mà."
"Gì, bình thường anh khoác miết mày có nói gì đâu, hay nay đi hẹn hò sợ bạn trai thấy?"
"Không cóoo...em là sợ anh Sinh đấy, ông trợ giảng đó mà thấy lại lườm em cháy mắt."
"Xời, mày khỏi phải lo, kệ cha già đó đi. Thế nay Hùng đi hẹn hò à? Sao ăn mặc đẹp thế? Hôm nay còn chả đi xe."
Quả thật, nay Hùng bận đồ đẹp hơn ngày thường, đơn giản thôi, anh không muốn ăn mặc xuề xoà, nên có ăn bận một chút, một chút thôi.
"Em có hẹn đi ăn thôi, người ta thuận đường nên đón em luôn."
Bình thường đi học, Hùng hay đi xe, xe bốn bánh, là một chiếc rolls-royce, đó là phần quà nhỏ của bố Hùng khi anh đậu vào ngôi trường A nổi tiếng.
Phải nói ở trong giới nhà giàu, nếu con cái họ có giấy nhập học ở đại học này, sẽ rất nở mày nở mặt, vào A khó lắm, không phải có tiền là vào được, phải thật giỏi, trí óc phi thường cơ.
"Cứ coi là vậy đi, thôi, anh mày về trước."
Thế rồi, Tú tung tăng ra về, người nọ vừa đi khuất thì một chiếc vespa mới toanh đậu trước mặt Hùng.
Là Dương.
"Anh đợi em có lâu không?"
"Anh không. Sao tới sớm thế, một tiếng nữa mới tới giờ hẹn mà?"
"Em không biết nữa. Chẳng phải anh cũng ra sớm, sao không gọi em?"
"Sợ em có việc bận thôi. Mà anh đặt bàn phải tiếng nữa mới có, em có muốn đi đâu không?"
"Lên xe đi, em chở anh đi vài nơi."
Rồi cậu chàng đội mũ bảo hiểm cho anh, Hùng chốc đỏ mặt, những mối quan hệ trước anh chưa từng trải nghiệm cảm giác này, huống chi đây chỉ là một cuộc hẹn giữa hai người chẳng có mối quan hệ gì cả, bạn bè không, người thương cũng càng không.
Dương chở Hùng lòng vòng khắp chốn Sài Thành tấp nập, trông cứ ngỡ người yêu nhưng chả là gì của nhau.
Hùng chỉ đơn giản là trả ơn người ta thôi.
Còn Dương có lẽ là muốn nhiều hơn thế.