Dogav

206 25 0
                                    

Dương và An có một hiểu lầm khiến cả 2 từ thanh mai trúc mã 20 năm trở thành người xa lạ trong phút chốc sự hiểu lầm ấy đến từ 1 người con gái mà cả 2 chỉ quen biết được 1 năm

Người con gái ấy tiếp cận và làm thân với Dương và An tính tình An thì luôn kết bạn mới rất dễ dàng nên cũng nhanh chóng là bạn của nhau. Cô gái đó dần dần chia rẽ đi mối quan hệ giữa An và Dương
Biết tính An luôn luôn tin tưởng bạn bè và đặc biệt là Dương và Dương cũng như thế và cô ta biết "Dương thích An" cô ta lợi dụng cái đó để chia rẽ An và Dương
Cô ta giả vờ như bản thân muốn giúp Dương tỏ tình An giúp Dương cho An biết được tình cảm của mình với An

Dương có biệt danh là Bống khờ nên cũng tin theo lời cô ả cô ả nói gì thì làm nấy để có thể bày tỏ được tấm lòng của bản thân dành cho An. Cô ta nói rằng bây giờ cần phải làm cho An ghen bằng cách Dương hãy đi theo cô ta 12/24 giờ để An không thể nào không chú ý đến việc này và sẽ ghen với cô ả lúc ấy An sẽ biết được tình cảm của Dương dành cho bản thân. Dương thì thấy khá hợp lí nên đồng ý và kể từ đó mối quan hệ của Dương và An càng ngày càng có khoảng trống rõ rệt. Dương tuy thấy không ổn muốn dừng lại nhưng còn cô ả kia thì vẫn cứ nói gần sắp thành công rồi chỉ thiếu 1 sự kiện quan trọng nữa thôi là An sẽ nhận ra tình cảm của Dương của bản thân

Dương nghe theo và sự kiện ấy cũng đến cô ả dàn dựng việc cô ả bị An đẩy xuống cầu thang Dương đương nhiên biết không phải do An làm nhưng vì kế hoạch mà lại đổ lỗi cho An
" An làm gì đấy. Sao lại đẩy Như Yên chứ ( phản diện trong mọi câu chuyện)" Dương
" An không đẩy. Dương không tin An sao" An rưng rưng nước mắt sắp khóc
Dương thấy thế thì rất đau lòng muốn lại ôm An muốn lau nước mắt cho An nhưng cô ả lại kéo kéo tay áo Dương
" An không đẩy tớ đâu cậu đừng trách An" Như Yên
" tôi thấy rõ ràng là An là người đẩy Như Yên mà" học sinh 1
" thấy An vậy mà lại làm chuyện này" học sinh 5
Các học sinh vây quanh An nói những lời làm tổn thương An Dương thì thấy rất tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế
" Dương không tin An sao???"
" mọi chuyện thế này rồi thì sao Dương tin được đây"
" được rồi" An
" từ nay đừng tìm tôi nữa tôi với cậu không còn.là gì của nhau"
Dương nghe những lời này chỉ có thể nói là sốc. Sao mọi chuyện không như kế hoạch sao An lại nói những lời đó. Dương đã làm sai gì sao
" An" Dương gọi An khi An đã chạy đi
" cô làm cái quái gì vậy hả" Dương
" đây là kế hoạch mà cô nói sao" Dương điên tiết lên
Dương hiện tại gần như muốn giết người trước mặt ai ai thấy cũng đều câm lặng và lùi đi không dám vây xung quanh nữa
" khụ khụ"
" buông ra " Như Yên
Như Yên vùng vẫy thoát khỏi cánh tay ấy nhưng dễ gì mà thoát được khỏi tay Dương người đàn ông cao gần m9
" cô đưa ra cái kế hoạch đáng rủa này để An từ mặt tôi à" mắt Dương đầy tia máu
" do anh quá ngu ngốc không biết tôi đang lợi dụng anh thôi đừng có trách tôi là anh không có đủ sự tin tưởng đối với người anh yêu"
Dương nghe những lời này thì lại càng tức giận hơn không nói nhiều Dương thẳng tay ném cô ả vào tường khiến cô ta học máu
" cô cứ đợi đó"
Dương nói xong thì gấp gáp đi tìm An nhưng tìm sao cũng không thấy tìm đến nhà thì cha mẹ An nói An không muốn gặp Dương không muốn nói chuyện. Dương chỉ đành về nhà đợi An nguôi giận rồi qua xin lỗi và giải thích. Nhưng Dương không ngờ sáng hôm sau khi Dương qua nhà An thì nghe tin An đã đi nơi khác, An bảo lưu kết quả học tập và chuyển đi
" Dương à không phải bọn ta không muốn cho con biết An đi đâu ở đâu nhưng An không muốn cho bọn ta nói bọn ta cũng không thể nào nói được thằng bé cần được yên tĩnh một thời gian"
" là con sai là con có lỗi với An nên An mới chọn rời đi" Dương gục đầu
" sai lầm này còn hãy bù đắp nó khi An trở về nhé Dương An chỉ cần thời gian thôi nên con hãy cho nó thời gian" xoa đầu Dương
" dạ chào 2 bác con về"
Dương cứ thế miệt mài tìm kiếm An và Dương cũng bảo lưu kết quả học tập giống An Dương thấy bản thân thật ngu ngốc khi tin lời của cô ả đó bây giờ hối hận cũng chẳng kịp vì An đã rời xa Dương

Mùa hè năm 2024
Dương đang đi dạo quanh con phố đi một cách vô hồn vô định thì bỗng dưng thấy 1 cậu bé tròn tròn đang đứng mua đồ ở ven đường dù hình ảnh ấy có bị đốt thành tro Dương cũng nhận ra. Dương nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy thân ảnh đó. Người được ôm giật mình nhưng khi nghe mùi hương quen thuộc thì khẽ thở dài
Một lúc lâu sau
" ôm đủ chưa" An
" Dương nhớ An lắm cho Dương ôm An nhiều thêm chút nữa"
" buông ra đi chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa"
" Dương xin lỗi An mà, là do Dương ngu ngốc khi tin vào lời của cô ta nên khiến An tổn thương tất cả là do Dương An tha thứ cho Dương đi Dương nhớ An nhiều lắm"
" Dương thương An Dương yêu An đã 7 năm tròn nhưng hèn nhát không dám thổ lộ để rồi đánh mất An, Dương hối hận lắm An cho Dương sửa sai được không"
" Bống ngốc này An biết Dương bị dắt mũi mà là do An không thích nói thôi lúc đó nói với Dương vậy cho Dương nhận ra bộ mặt thật của cô ta thôi"
" vậy sao An lại rời đi"
" cần chữa lành, và để cho Dương có thời gian suy nghĩ và tớ cũng vậy"
" Trần Đăng Dương em yêu anh" An nhón lên hôn khẽ lên môi Dương 1 cái làm Dương đơ ra một lúc
" em nói thiệt sao An. Anh anh yêu em nhiều lắm"
2 người trao cho nhau những cái hôn của sự nhớ nhung của sự hạnh phúc và cả niềm ao ước bấy lâu nay
Một cái kết có hậu

[Allnegav]  Oneshot OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ