" Đặng Thành An anh định trốn em đến khi nào đây hả" Hoàng Đức Duy kéo tay An lại khi vừa quay xong set và cả đoàn đang chuẩn bị cho set quay kế tiếp
" anh chả trốn em cái gì cả Duy à"
" anh trốn em đến nay đã 3 tháng rồi đó An"
" em lại nhà anh thì anh không có nhà, em gọi anh thì anh không bắt máy nhắn tin cũng không trả lời đến ngay cả tham gia cùng 1 show em cũng chả có cơ hội được nói chuyện cùng anh"
" anh có nghĩ đến cảm nhận của em không An"
" chúng ta đã chia tay rồi Duy à đã chia tay được 3 tháng rồi thì việc gì phải giữ liên lạc chứ"
" nhưng em chưa đồng ý mà"
" em không đồng ý là việc của em còn quyền quyết định là của anh hiểu không Duy"
" anh đừng có ngang ngược như thế An à"
" anh ngang ngược như thế đấy nên em đừng quen anh nữa coi như ta chưa biết gì về nhau"
" anh .." Duy tính nói tiếp thì người của đoàn kêu chuẩn bị set quay mới. Duy đành ấm ức nghe theo
" tối về đợi em" nói rồi Duy bỏ đi để lại An nhìn theo bóng lưng DuyKết thúc ngày quay
" An nói chuyện với em đi" kéo tay An đến nơi vắng người
" An anh nói em nghe đi em làm sai gì sao sao anh lại bỏ em"
" Duy chả làm gì sai cả tại anh muốn vậy thôi"
" An không cho em câu trả lời sao em có thể đồng ý chuyện này được đây An??"
" anh không muốn nói gì cả"
" ừ thì chia tay??? Anh muốn chia tay là chia tay vậy à từ chia tay dễ quá nhỉ"
Duy khóc thật rồi An nhìn An xót lắm mà cũng ráng kiên cường cho qua
" Duy à mình kết thúc thật rồi em"
" Nhưng em không muốn" nhào đến ôm An rồi khóc thật to dù gì Duy cũng chỉ là 1 đứa trẻ mới lớn 1 cậu nhóc 21t mà thôi
An thấy thế cũng vuốt vuốt lưng em nhỏ
" Duy Duy nghe anh nói hiện tại cả 2 ta đều chưa trưởng thành quen nhau chỉ khiến 2 ta thêm khổ Duy hiểu anh nói mà đúng không"
An dùng chất giọng dịu dàng nhất của mình để dỗ Duy
" An à anh nói cho em nghe đi vì sao vậy ạ"
" là do cả 2 chưa đủ chính chắn trong chuyện tình này thôi em à quen nhau mà không đem được hạnh phúc cho nhau thì nên dừng lại"An và Duy quen biết nhau đến nay đã được 2 năm và làm người yêu nhau 1 năm mà trong mấy tháng đầu họ ngọt đến mức ai nhìn cũng ngưỡng mộ nhưng dần dần họ thường xuyên cãi nhau từ những trận cãi nhau nhỏ đến lớn rồi bùng nổ nhất vào ngày cả 2 không kìm được cái tôi của bản thân mà nói lời chia tay lúc đó Duy sốc đến không phản ứng gì còn An thì nhanh chóng rời khỏi đó và kể từ đó Duy dù có liên lạc ra sao An cũng chẳng trả lời lại có gặp nhau nhưng chẳng thể nói chuyện đàng hoàng
" em còn thương anh lắm An à anh đừng bỏ em đừng rời xa em"
" anh nghĩ ta nên cho nhau thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này em à cứ thế này mãi không tốt. 2 ngày 1 trận nhỏ 3 ngày 1 trận to anh chẳng thể chịu nổi"
" em hứa em sẽ sửa đổi không làm anh phiền lòng nữa anh nói gì em nghe đó anh nói em đi hướng đông em chả dám đi hướng tây anh kêu em quẹo trái em liền quẹo trái mà nên là anh đừng bỏ em mà An ơi"Duy khóc đến độ liệt tâm liệt phổi An thì rất xót em vì An thương Duy thương nhiều lắm
" Duy à nín đi em ngoan anh thương" An cúi xuống trao cho Duy 1 nụ hôn mong Duy có thể bình tĩnh trở lại
Duy thì hưởng ứng rất nhiệt tình vì Duy đã mong muốn cảm giác này lâu lắm rồi cảm giác này là thứ Duy luôn nhớ đến hằng đêm
" Du..y ..b.ỏ..ra" An cố gắng dứt ra còn Duy cứ hết cắn rồi nhai nhai mỏ An làm An đau chết đi được
" em tuổi chó à Duy"
" chỉ tuổi chó với mình anh" hôn 1 cái lên môi An
" Mình cùng nhau phấn đấu vì tình yêu 2 đứa nhé anh"
" em yêu Đặng Thành An lắm "
" anh cũng yêu Hoàng Đức Duy"Thế là cả 2 đã làm lành với nhau và Duy cũng làm đúng như lời đã hứa Duy luôn nhường nhịn An lúc nào cũng là An đúng An không bao giờ sai dù có sai thiệt Duy cũng chỉ nhỏ giọng dỗ dành An làm ai nhìn vào 2 người cũng ngọt đến sâu răng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allnegav] Oneshot OTP
Ficción Generaltui làm theo lí tưởng của tui ai muốn đọc thì đọc không muốn thì thôi nhé cảm ơn vì đã đọc và cảm ơn vì đã đi