KhangAn (2)

136 22 0
                                    

" Khangggg~"
" Khang đừng giận An mà" An nhìn chằm chằm Khang
" anh có giận m đâu mà kêu anh đừng giận"
" đấy cái giọng đấy là Khang đang giận em rồi đấy"
" em xin lỗi Khang mà em nói mà không suy nghĩ làm Khang buồn"
" thật sự anh chả buồn chả giận gì m cả An à" Khang vừa nói vừa đi vào phòng của bản thân
" vậy sao Khang bơ em" An nhanh chân đi theo sau Khang mà níu níu tay Khang
" tại anh mệt nên vậy thôi không có gì cả"
Khang cầm máy sấy sấy tóc
" vậy lát Khang đi ăn với em nha"
" anh mệt anh không đi" vừa sấy vừa nói

An hiện tại đã rưng rưng nước mắt người anh của nó vậy mà bơ nó khi trước nó đòi gì Khang đều chiều nó chỉ thiếu điều không thể hái trăng hái sao cho nó mà thôi mà hiện tại lại bị Khang từ chối thẳng thừng còn bơ luôn mình làm An tủi thân chết đi được

" Khang hết thương em rồi hả"
" An à đừng kiếm chuyện nữa anh đang rất mệt"

Chỉ chờ nhiều đó An liền bật khóc làm Khang đơ cả người sau đó nhanh chóng kéo tay An ngồi xuống giường rồi lau nước mắt cho An

" sao lại khóc anh đã làm gì đâu"
" Khang nay chê An ...phiền" nước mắt tuôn như mưa
" có nói An phiền đâu sao An lại suy nghĩ nhiều thế chứ" lau nước mắt cho An
" Khang chẳng còn thương em em muốn đi ăn Khang chả chở em đi nữa mà trước đó em muốn đi đâu ăn gì Khang đều chiều em nay Khang lại thế" An khóc làm Khang xót muốn chết đi được
" thôi anh sai anh sai An đừng khóc nữa nhé anh Khang chở bé An đi ăn nhé" nói rồi Khang không tự chủ được mà hôn lên mắt An làm An đứng hình mà quên cả khóc
" Khang làm gì thế" ngơ ngác
" hôn bé An thôi mà"
Khang bình tỉnh trả lời câu hỏi của An
Mà Khang hiện tại lại là người sốc bởi chính hành động của An
An chòm tới hôn thẳng lên môi Khang 1 cái rồi cười tươi nhìn Khang
" em cũng hôn Khang 1 cái"
" An có biết An hôn môi anh là khác như thế nào với anh hôn An không???"
" đều giống nhau cả mà đều là hôn thôi"
An ngây ngô trả lời
Khang không nói không rằng cầm lấy gáy của An kéo thẳng về phía mình rồi cả 2 có cuộc triền miên kéo dài 3'
Khi Khang buông ra An đã phải thở hồng hộc
" Khang cắn chảy máu môi em luôn rồi nè"
" anh xin lỗi mà anh không chịu nổi nữa"
Nói rồi Khang lại tiếp tục kéo An vào nụ hôn 1 lần nữa tay thì cởi áo An ra An thì chỉ có thể thuận theo " người anh" của mình
Cả 2 cứ thế trao cho nhau những thứ của bản thân cho nhau cả 2 cứ triền miên cùng nhau cho đến khi trời sập tối thì nghỉ ngơi rồi ôm nhau ngủ
" ngủ ngoan nhé em bé của anh" hôn trán An
An thì ngoan ngoãn ngủ trong lòng An với thân thể mỏi nhừ người đầy dấu vết hoan ái làm Khang hài lòng chết đi được đây là điều có nằm mơ anh cũng không ngờ đến
" anh yêu em nhiều lắm An à. My love của anh"
Cúi xuống hôn lên môi An làm An hơi cựa mình làm môi hé ra Khang nhanh chóng luồng vào hôn tới tấp làm An từ trong mộng tỉnh giấc
" Khang anh sức trâu sức bò à"
An bực dọc nói Khang
" tại em ngon quá đấy bé à"
Khang cứ hôn hôn ấp ấp An mà An thì chả thể phản kháng vì cả người của An bây giờ đụng tới đâu nhức tới đó nên cũng lười phản kháng có ai mà sức trâu sức bò làm người ta tận 5 tiếng đồng hồ mà giờ người ta ngủ rồi còn giở trò
" tinh trùng vô hạn hay sao á trời. Làm cho cố dô mốt không có cái mà dùng nghe chưa"
" anh còn nhiều lắm bé muốn thử không"
" không muốn anh đi ra đi ê ẩm hết cả người"
" ngủ đi bé anh không phiền em nữa. Ngủ dưỡng sức mai còn đi thu âm"
" biết thu âm thì làm ít ít lại làm chi mà làm nhiều thế không biết"
" anh xin lỗi lỗi anh bé ngoan ngủ đi nè"
An không cãi nữa mà nhắm mắt lại ngủ
Cả 2 cứ như vậy mập rõ vố nhau làm ai ai cũng biết mà vẫn chối đây đẩy bản thân không có gì với nhau mà cứ ở gần là ôm ôm ấp ấp nhau. Thiệt hết nói nổi

[Allnegav]  Oneshot OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ