Edit: Ry
Lục Nhiên sửng sốt, không ngờ trong này lại có người.
Cậu đang một tay vén áo, một tay đặt ở cạp quần đã cởi cúc.
Hở cả rốn rồi.
Nhìn kiểu gì cũng thấy quái.
Thiếu niên vội vàng thả tay chỉnh quần áo, sau đó mới ngẩng lên nhìn.
Người trên xe lăn chính là người mà cậu thấy ở cửa sổ sát đất.
Người này đã cởi áo khoác, bên trong là một bộ vét màu xanh xám.
Khác với khi nãy nhìn trộm từ cửa sổ, giờ ở ngay gần, Lục Nhiên mới phát hiện anh ta đeo găng.
Một cái đã được cởi ra, bàn tay gầy nhợt nhạt đặt trên chiếc chăn mỏng màu đen.
Xương bàn tay rất to, nên dù nước da xanh xao thì cũng không hề có vẻ yếu đuối.
Khí chất của người này khiến Lục Nhiên có cảm giác vừa lạ lại vừa quen.
Lạ là vì người này rất có tiền, nhưng phong cách hoàn toàn khác với nhà họ Thẩm.
Hắn quá tĩnh lặng.
Và cũng chính sự tĩnh lặng ấy khiến Lục Nhiên cảm thấy quen thuộc.
Cậu dường như thấy được bản thân nằm trên giường bệnh.
Lục Nhiên vắt vạt áo cho chảy bớt nước.
Người trên xe lăn không nói gì, dùng đôi mắt đen tĩnh lặng nhìn cậu chằm chằm.
"Kỷ... Ngài Kỷ?" Lục Nhiên ngẫm nghĩ rồi mở miệng: "Cảm ơn ngài lần trước đã chở tôi."
"Ừm..." Cậu nhìn sang bồn đi tiểu.
Xuất phát từ hiểu biết về "người tàn tật" và đồng cảm với hoàn cảnh của bản thân ở kiếp trước, Lục Nhiên thử đề nghị: "Ngài cần tôi giúp không?"
Vừa hỏi xong thì người đàn ông quay đi chỗ khác, lạnh nhạt nói: "Ra ngoài."
Lục Nhiên ngây ra.
Nội dung của lời nói không hề lịch sự, rõ rang là đuổi người. Nhưng giọng điệu của hắn lại bình thản như thể chỉ đang nói một câu bâng quơ.
Lục Nhiên nhìn mớ hổ lốn trên quần áo mình, dứt khoát lắc đầu: "Không được."
Kỷ Mân lại nhìn sang.
Lục Nhiên chỉ vào dãy buồng vệ sinh: "Đây là nhà vệ sinh chung mà, anh muốn đi vệ sinh thì đi đi, muốn rửa tay thì rửa, muốn ở đây ngẩn người tìm phòng để ngủ cũng được. Tôi chỉ ở bồn rửa tay, đâu có xen vào việc của anh, sao lại đuổi tôi đi?"
Người đàn ông giật giật lông mày, không nói nữa.
Trông điệu bộ của hắn thì không giống như không thèm để ý, mà là lười tranh cãi.
Lục Nhiên cũng kệ, chạy tới tủ lấy khăn.
Tủ này có rất nhiều ngăn, cậu mở lần lượt từng cái ra kiểm tra.
Có ngăn chất đầy đồ, Lục Nhiên lại mở hơi mạnh tay, làm đồ bên trong rơi ra. Cậu luống cuống nhặt lên, thấy được là hai cái hộp giấy vuông vuông khá tinh xảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Vật hi sinh nhà quyền quý bắt đầu nổi điên - Lãnh Nhĩ
Fiction généraleVật hi sinh nhà quyền quý bắt đầu nổi điên Tác giả: Lãnh Nhĩ (Tai Lạnh =]]]]]]]) Mô tả: Ai cũng phải sợ Tag: Đô thị, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, sống lại, sảng văn Nhân vật chính: Lục Nhiên Vai phụ: Kỷ Mân. Góc nhìn: Chủ th...