Từ sân thượng của trường, cả đám bạn của Duy nhìn Quang Anh đang ôm Ngọc Anh trong lòng. nhưng chắc người bất ngờ nhất là Đức Duy rồi.
- NGỌC ANH!! - nó gào lên khi thấy người yêu mình trong vòng tay của thằng con trai khác, ai mà không điên cho được.
Quang Anh đẩy cô ra, định giải thích nhưng chỉ nhận lại một cú đấm thẳng vào gò má mềm phúng phính.
- lồn mẹ nó? mày làm gì với người yêu tao ở đây - nó túm lấy cổ áo cậu như muốn giết chết con người này
- D..duy nghe em giải thích đi mà - cô sợ nó làm tổn thương cậu nên níu níu lấy tay áo nó
- giải thích? em nghĩ tôi tin? một nam một nữ ôm ấp nhau giữa thanh thiên bạch nhật, còn gì để giải thích hả Ngọc Anh? - mắt nó đục ngầu phủ một tầng nước mỏng
từ đầu đến giờ cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng cúi đầu.
- còn mày? học sinh mới vừa vào mà biết cướp bồ người khác rồi à? -
- mình..không có cướp bồ bạn mà.. - đáy mắt Quang Anh hơi ướt rồi
- tao đéo nói với mày nữa, còn cô đi theo tôi - nó kéo tay Ngọc Anh xuống căn phòng mỹ thuật bỏ hoang để nói rõ
- giờ ý cậu muốn như nào? - Ngọc Anh vẻ mặt có chút chán nản nhìn nó
- cậu có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của tôi chưa? hay toàn theo ý cậu mà làm, hả? biết rõ bản thân cậu có người yêu rồi mà sao vẫn qua lại với cái thằng đó - nó gào lên tay đập mạnh vào ngực trái
- tôi chán cậu lắm rồi, để tôi yên một lúc đi - nói xong Ngọc Anh quay đi khỏi phòng
một mình Đức Duy trong căn phòng trống, cảm giác lạc lõng chưa từng có. Nó bất giác thốt lên 4 chữ
“ ừ thì chia tay ”
__