Sau khi ăn uống căng tròn cả bụng, Đức Duy rồ ga đưa anh đi đâu đó.
Sài Gòn đêm khuya vẫn lạnh lẽo và đầy tiếng gió.
Đức Duy dừng xe trước một góc hẻm quen thuộc, nơi ánh đèn vàng hiu hắt chiếu xuống tạo nên không gian mờ ảo. nó đá chống xe, kéo tay Quang Anh bước nhanh vào căn nhà trọ nhỏ của mình.
“ thằng kia mày đưa anh đi đâu đấy ” Quang Anh nhướng mày nhìn nó với vẻ đùa cợt, nhưng khi thấy ánh mắt của Đức Duy – đôi mắt sáng và quyết đoán đến kỳ lạ – anh chợt cứng người.
“Anh, đừng nói nhiều nữa,” Đức Duy nghiêng đầu, giọng nói trầm hơn thường ngày. “Vào trong đã.”
Quang Anh bị kéo vào trong phòng, cánh cửa khép lại sau lưng chỉ bằng một cú đẩy mạnh. Không gian nhỏ hẹp, bốn bề im lặng, chỉ còn tiếng thở của hai người hòa vào nhau.
“Duy, anh đùa thôi mà, sao lại kéo anh về đây? Còn chuyện gì nữa à?” Quang Anh hỏi, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy hơi lo lắng.
Đức Duy không trả lời. Cậu bước tới gần anh, ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn xuyên qua mọi lớp phòng bị của Quang Anh. Cậu đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng nhưng đầy sức ép, khiến anh không tự chủ được mà ngồi xuống mép giường.
“Anh Quang Anh,” Đức Duy cúi xuống, mặt kề sát đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu. “Anh nghĩ em là trẻ con à?”
Quang Anh chưa kịp trả lời, Đức Duy đã tiếp tục, giọng trầm hẳn xuống:
“Anh cứ trêu em, cứ nghĩ em không dám làm gì. Nhưng anh lầm rồi. Lần này, anh phải hiểu một điều. Anh là của em. Chỉ của em thôi.”Câu nói vừa dứt, Đức Duy đặt một tay đẩy Quang Anh nằm xuống giường, tay còn lại chống bên cạnh, giữ anh trong tầm kiểm soát.
“Đức Duy, em..em đang làm gì đấy?” Quang Anh cố gắng chống người lên, nhưng sự chênh lệch trong quyết tâm khiến anh không thoát khỏi được ánh nhìn mãnh liệt của cậu trai trẻ hơn.
“Anh đừng nói gì cả,” Đức Duy khẽ ra lệnh, giọng trầm mà đầy uy quyền. “Từ lúc em gặp anh, em đã biết rằng mình không thể để mất anh. Anh cứ nghĩ rằng em chỉ là một đứa nhóc ngây ngô? Sai rồi. Em biết rõ mình muốn gì. Và đó là anh.”
Quang Anh định mở miệng, nhưng ánh mắt ấy khiến mọi lời nói đều nghẹn lại. anh chỉ có thể nằm đó, cảm nhận sự tự tin và chiếm hữu từ người nhỏ hơn, người đang từng chút một xóa đi khoảng cách giữa họ.
