Chương 126: Nhìn thấy anh

399 11 5
                                    

Điền Tư lại chuyển về ở chung cư Thâm Thủy Loan.

Hồ Già mỗi ngày đều dậy lúc 5 giờ rưỡi, Điền Tư thì phải dậy sớm hơn cô nửa tiếng để rửa rau nấu cơm.

Cô ăn bữa trưa rất đơn giản nhưng anh lại rất chăm chỉ, hôm nay làm sandwich trứng tráng tôm, ngày mai lại làm cơm lúa mạch sườn bò, kèm thêm salad trái cây. Trước khi cô ra khỏi cửa, Điền Tư đổ canh lê nhỏ đã nấu vào bình giữ nhiệt siêu lớn của STANLEY, nhét vào cặp sách của cô. Hồ Già thở dài, cô không thích uống nước. Điền Tư khuyên nhủ: "Canh lê tốt cho cổ họng, giúp tiêu đờm và làm ấm phổi, ngày xưa các nghệ sĩ nổi tiếng ở Lê Viên(*) hát xong đều uống luôn đấy." Hồ Già nửa tin nửa ngờ hỏi: "Thật hả?"

(*Chắc ảnh joke, tại Lê Viên nghĩa là vườn lê.)

Tối về, Điền Tư mở bình giữ nhiệt ra, thấy bên trong vẫn còn hơn nửa bình canh lê.

Anh không nói gì với cô, chỉ cúi mắt xuống, lặng lẽ đổ canh lê ra uống, Hồ Già thấy vậy, trong lòng cũng cảm thấy có chút áy náy.

Hôm sau anh vẫn nấu canh lê, cô nghiến răng uống hết, lại ăn cả thịt lê và táo đỏ bên trong, Điền Tư cũng vui hơn rất nhiều.

Ngày tháng cứ thế mà trôi qua hai hôm.

Lúc nghỉ ngơi, Hồ Già xem một video ngắn trên điện thoại, ngón tay vô tình vuốt xuống màn hình khóa.

Cô nhìn thấy ngày tháng năm nổi bật phía trên, giật mình nhận ra bây giờ đã qua giữa tháng 12, đến ngày 6 tháng 1 cô còn phải về Dũng Thành tham gia kỳ thi đại học đầu tiên. Trong lòng hoang mang, Hồ Già tìm mấy đề thi thật của kỳ thi đại học để luyện tay, cô trả lời câu hỏi lộn xộn, đáp án gần như đều sai hết, đúng là có thể thu dọn đồ đạc để đi học lại được rồi. Vào giờ nghỉ trưa, Hồ Già vội vàng về chung cư Thâm Thủy Loan một chuyến, định lấy mấy bộ tài liệu tham khảo mang về cơ sở, từ từ ôn lại các môn văn hóa đã bị bỏ lỡ.

Cô mở cửa, đúng lúc Điền Tư đang dọn bát đũa trên bàn.

Điền Tư quay đầu lại, có chút ngạc nhiên hỏi cô: "Sao đột nhiên em lại về vậy?"

"Lấy mấy đề về làm thử." Cô đi ngang qua bàn ăn rồi lại quay lại hỏi anh: "Anh chỉ ăn có vậy thôi à?"

Điền Tư bị cô nhìn chằm chằm nên có phần lúng túng, tay vô thức muốn che bát lại bị cô gạt ra. Trên bàn chỉ có nửa bát cơm chan nước, bên cạnh là một phần tư miếng đậu phụ đỏ trong đĩa, Hồ Già nhìn biểu cảm và động tác của Điền Tư, biết là anh đã không muốn ăn nữa. Trong lòng cô lo lắng, nghĩ thầm anh lớn như thế mà lượng ăn còn không bằng một đứa trẻ con, đúng là động vật ăn cỏ mà.

Điền Tư thấy vẻ mặt cô có chút phức tạp, anh nhỏ giọng giải thích: "Anh ngại phiền nên chỉ ăn qua loa một chút thôi."

Hồ Già không nhịn được mà hỏi ngược lại: "Vậy sao mỗi ngày anh nấu ăn cho em lại không cảm thấy phiền?"

Điền Tư không đáp, cũng không dám cử động gì nữa.

Hồ Già thấy dáng vẻ gầy gò của anh mà bản thân như bị ngâm trong nước chanh vậy, trong lòng ngập tràn cảm giác chua xót.

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ