Chương 1: Không phải em trai

131 19 0
                                    

Trời đang mưa.

Màn mưa rơi xuống như cách ly ngôi nhà với thế giới bên ngoài, không gian chỉ còn lại tiếng mưa tí tách.

Quanh mũi dấy lên mùi đất ẩm và mùi hoa cỏ bị dập nát bởi nước mưa.

Han Wangho không thấy đường. Trước mắt anh là màn đen vô tận, không biết là do trời tối hay do nơi này quá kín ánh sáng nữa. Anh cảm thấy toàn thân mình khó chịu.

Bần thần một hồi, anh khẽ giật mình, vẻ thảng thốt không giấu nổi trong đáy mắt.
Toàn thân không cử động được, mắt bị che kín, hình như... hình như cả tay và chân của anh bị trói mất rồi.

Tiếng mưa bên ngoài lúc này đã im bặt, cộng thêm việc mất đi tầm nhìn khiến mọi giác quan trở nên rõ ràng hơn, anh nghe được tiếng thở nặng nề của một người và tiếng cười khẽ từ trong bụng của một người nữa ?

Gió lạnh sượt qua đôi chân trần khiến anh vô thức rùng mình. Lúc này mới ý thức được hoàn cảnh của bản thân. Wangho sợ thật rồi.
Anh là đang bị người ta bắt trói, phần thân dưới không mảnh vải, đã vậy còn cảm nhận được từ nãy tới giờ luôn có ánh mắt nóng bỏng cứ dán lên người mình.
Han Wangho khóc không ra nước mắt.

Chuyện gì thế này !

Mới chiều nay thôi anh còn mừng như trúng số vì trưởng phòng Lee cuối cùng cũng đồng ý đi ăn với anh. Đó là tiệm canh bánh gạo nhỏ ở gần công ty của họ, không gian ở đó phải nói là ấm cúng như gia đình. Nghĩ đến thôi là Wangho thấy hạnh phúc quá trời.

Ah, cái này không phải trọng tâm !

Sau đó thì sao nhỉ. Sau đó trưởng phòng đưa anh về nhà, anh còn vui vẻ kể lại cho hai đứa em trai đáng yêu của mình nữa.... Em trai ? Phải rồi, hai đứa nó nghe xong còn chúc mừng cho anh, nằng nặc rủ anh phải uống rượu ăn mừng.

Gì chứ rượu bia thì Han Wangho khồng bao giờ từ chối.

Ah, cái này cũng không phải trọng tâm !

Bản thân vốn dĩ chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, ngoại hình ưa nhìn, tính tình hoạt bát, sống không tệ, tự tin là mọi người khi tiếp xúc với anh chắc chắn sẽ thích cho mà xem. Sao lại rơi vào hoàn cảnh như bây giờ nhỉ ?

Một bàn tay lạnh chạm vào má trái cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Một tay nữa chạm vào đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lọn tóc đã hơi kết dính mồ hôi.

Không biết có phải do thật sự quá căng thẳng không mà anh cảm thấy hai bàn tay này đều là tay phải !

Yết hầu nhấp nhô liên tục, Han Wangho nuốt khan mấy ngụm nước bọt. Thở cũng không dám thở.

Phì, "Đáng yêu thật đó" chất giọng dính dính mang theo ý cười của người phía trên vọng xuống. Anh cứng đờ người, chất giọng này...

"Anh ơi thở đi, không thể tự tử bằng cách này đâu. Sao anh nỡ bỏ em lại chứ" đoạn vừa nói vừa tháo khăn bịt mắt của anh.

Tầm nhìn dần được mở rộng, ánh sáng tràn vào, xuyên qua ánh sáng ấy, anh thấy mình năm mười sáu tuổi.

[Chonut/Donut] Papaver RhoeasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ