[1] Chúng ta đều khổ vì tình yêu

248 38 5
                                    

Đức Duy đứng lấp ló ở cổng trường, đến khi có người đập vào đôi vai của em một cách thô bạo thì em mới hoảng hồn quay ra.

"Mày làm cái gì thế ?!"

"Tao hỏi mày câu đó mới phải, chẳng thèm chờ tao đi học cùng rồi lại còn đứng núp lùm ở đây"

Hải Đăng khoanh tay nhìn xuống thằng bạn thân của mình, khó hiểu cho hành động không mấy quang minh chính đại của em.

"Mày đi ra chỗ khác chơi, tao còn có việc"

"Rình mò ai thế ?"

Hải Đăng cũng cúi người xuống làm bộ rình mò như bạn mình liền ăn ngay cái tát vào bên má.

Đến khi nhìn thấy mục tiêu của mình, Đức Duy mới không thèm đôi co với Đăng, chạy theo người kia, giả vờ cũng vừa tới trường.

"Hi Quang Anh"

Đức Duy hí hửng quay sang chào người bên cạnh, nụ cười tươi rói khiến Hải Đăng đằng kia cũng thấy rùng mình.

"Chào cậu"

Quang Anh cũng lịch sự chào lại, sau đấy cũng không quan tâm đến cái đuôi nhỏ phía sau nữa.

.

Hải Đăng sau khi bị bỏ lại cũng biết đường chạy về lớp, ngồi xuống ghế, cậu lầm bầm mấy câu chửi rủa đám sao đỏ dữ như cọp.

"Mày vào sớm như thế chỉ để đi chung đường với cậu ta thôi á? Duy bé bỏng?"

"Thôi cái giọng điệu đấy đi, mày chẳng hiểu gì cả"

Đức Duy cắn miếng bánh mì, liếc mắt sang người bên cạnh.

"Thật, chả hiểu, tại sao mày có thể thích cậu ta lâu như vậy?"

"Mới có hai năm, im điiiiiiiiiii"

"Lại chẳng hai năm, từ lúc bước ngón chân vào trường là mày đã đổ như mưa rồi, giờ cũng cuối cấp, mày tính khi nào mới tấn công đây hả?"

"Sao chuyện tình cảm của tao mà mày lo lắng thế? À, hôm nay có chọc cậu sao đỏ nào đó nữa không?"

Đức Duy cắm ống hút vào hộp sữa dâu thơm ngon, thích thú khi nhắc đến cậu trai kia.

"... Cái tên gõ đầu tao đấy hả? Hừm, tưởng mình làm sao đỏ rồi muốn làm gì thì làm sao"

"Ơ, sao gõ được đầu mày hay thế? mày hơn mét tám..."

"Thì tao cúi đầu xuống..."

"..."

"..."

Hoàng Đức Duy lần đầu tiên biết sặc sữa dâu là mùi vị gì.

"Thật á? Hahahahaa tao cười tới ngày mai"

"Im đi, mà mày thấy không, cả cái trường ngàn mấy học sinh, tên đó chỉ nhắm vào mỗi tao"

Hải Đăng xoa xoa cái cằm của mình, đăm chiêu suy nghĩ.

"Tại mày suốt ngày đi phá hoại, người ta chưa chôn mày là may mắn lắm rồi"

Đức Duy lau nước mắt vì cơn ho khi nãy, buồn cười vỗ vai thằng bạn mình.

"Ơ mà mày biết người ta tên gì không ?"

Đỗ Hải Đăng có vẻ vẫn chưa hết chuyện để nói, nằm ườn ra bàn hỏi hỏi.

"Để làm gì, trêu người ta à? Con trai hiệu trưởng đấy bố"

"Ơ thật à ? thế chắc là Huỳnh... Huỳnh Hoàng Hùng nhỉ?"

"Thông minh !"

Đức Duy ngả ngớn bật ngón cái với Hải Đăng, thật là biết nắm bắt thông tin.

"À mà quay lại câu chuyện của mày đi chứ, tính thích người ta tới đại học luôn sao?"

"Ai biết được cuộc đời, mà lỡ đâu...sau này tụi tao cưới nhau thì sao !"

"Oi oi, please, lạy chúa, mày tương tư quá rồi khùng à Duy?!"

Đức Duy đỏ mặt đấm vào lưng Hải Đăng, tức giận nhích ghế ra xa, không thèm ngồi cùng cậu nữa.

Hải Đăng cười đến đỏ mặt, miệng xin lỗi tay thì kéo kéo em lại với mình, dù gì em cũng học giỏi lắm đó nha, không thể làm phật lòng em được.

Chuông reng báo hiệu giờ vào lớp, Đức Duy lại bắt đầu triệu chứng muốn ngắm người thương, liền quay đầu về phía cửa sau, chắc chắn sẽ có Quang Anh cùng lớp phó bước vào sau buổi họp.

Đúng như rằng, Quang Anh cùng cô bạn lớp phó vừa đi vừa bàn luận về mấy vấn đề sắp tới.

Đức Duy cùng Hải Đăng ngồi bàn ba cạnh cửa sổ, còn Quang Anh thì ngồi cuối lớp, vừa tiện quan sát lớp vừa vì anh cũng cao.

Đức Duy tiếc quá trời tiếc.

Rồi lại nhìn sang con cá mập bự bên cạnh đang dựa cả cái thân hình mét tám của mình vào em chỉ để nài nỉ mượn tập chép bài môn toán.

Giá như người ngồi cạnh em là Quang Anh... thì chắc em khỏi học luôn.

Thở dài đẩy đẩy cậu ra, em đập cuốn tập vào đầu Hải Đăng, chán nản la mắng vài câu trước điệu cười ngu của cậu.

Vì Quang Anh ngồi bàn cuối nên cái gì anh cũng thấy cả, kể cả việc em với Hải Đăng hay đùa giỡn nhau trong lớp bằng mấy cái trò trẻ con.

Thở dài lật sách ra, môn văn sẽ là môn khó nhai đây.

Đức Duy thì cứ mãi quay xuống nhìn Quang Anh nên ăn ngay viên phấn trắng của cô văn.

Cả lớp cười vang lên, tiết nào cũng ăn phấn mới chịu à Duy ơi.

[RhyCap] Lừa gạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ