Đức Duy vẫn còn đang lăn lộn trên chiếc giường mà em xem là êm ái nhất trên đời.
Chuông điện thoại bỗng bất ngờ rung lên, Quang Anh nhanh chóng bắt lấy trước khi nó làm em tỉnh giấc.
Chưa kịp cất tiếng nào thì đầu dây bên kia đã lên tiếng.
'Duy yêu, chiều nay em muốn ăn gì?'
Ai mà gọi nghe thân mật thế.
"Anh là..."
'Hở? Tôi là anh của Đức Duy, cậu là ai?'
À, là anh trai, không đáng quan ngại.
"Em là lớp trưởng của Duy, hiện tại cậu ấy đang ngủ ở nhà em, và có lẽ sẽ ngủ thêm nhiều ngày nữa"
"Em muốn xin phép anh cho Duy sang ở với em vài ngày, em đang sống một mình nên có hơi buồn ạ"
'Quang Anh đấy hả? Ừ cũng được, nhớ bảo em ấy sang nhà lấy đồ này nọ đi nhé'
Không ngờ lại đồng ý nhanh như vậy.
"Nhưng anh biết tên em sao?"
'Duy yêu ở nhà cứ nói liên tục về em, anh lại tưởng em là người yêu thằng bé nữa chứ, vậy anh yên tâm rồi, bảo em ấy anh sang nhà Thanh Pháp nhé, chào em'
Quang Anh nhìn điện thoại đã kết thúc cuộc gọi từ bao giờ, rồi lại nhìn sang cục bông đang nằm đằng kia, thở dài nhưng cũng không quên kéo lên nụ cười tươi.
"Này này cậu ơi, dậy thôi"
"Ưm... năm phút nữa mà"
Đức Duy lăn lộn vùi mặt vào chăn, từ chối lời kêu gọi từ ai đó.
"Dậy tắm rửa rồi ăn cơm chứ hả bạn Duy"
"Lát em ăn, anh đ- ơ"
Giật mình bật dậy, Đức Duy lại hoảng hồn đập ngay vào ngực Quang Anh, mở mắt nhìn lên, Quang Anh đang chống hai tay giam em vào giữa.
Kéo chăn che đi khuôn mặt trắng đang đỏ bừng, Đức Duy lắp bắp mấy câu rồi đẩy anh sang một bên, nói mình phải về rồi.
Quang Anh ngồi trên giường thản nhiên nói.
"Anh cậu đi sang nhà người nào tên Thanh Pháp rồi, còn bảo cậu về nhà lấy chút đồ"
"Lấy đồ làm gì?"
"Qua nhà tớ ở? Không phải cậu đã đồng ý rồi sao?"
Đức Duy mở to mắt nhìn Quang Anh, hả? Hồi nào cơ chứ?
"Cậu đã đồng ý rồi mà..."
Quang Anh chùng nét mặt xuống, bày ra dáng vẻ không cam lòng khiến cho em cảm thấy mình là người có lỗi .
Crush của mình đang làm nũng kìaaaaa.
"Ơ thôi được rồi, tớ sẽ ở lại, nhưng tớ phải về nhà lấy chút đồ đã"
"Hải Đăng đem qua hết rồi, bao gồm đồng phục, quần áo, sách vở"
"Cậu..."
"Lấy Huỳnh Hoàng Hùng ra uy hiếp thì gì mà chả làm được"
Thế là Đức Duy lật đật kiếm điện thoại gọi ngay cho thằng bạn mình.
Nhìn em rối rít cảm ơn rồi cười vui vẻ mà thấy phát ghét, sao chẳng cảm ơn mình? Hải Đăng quan trọng vậy sao?
"Cậu đi tắm đi, lát còn ăn cơm"
"Quần áo... tớ"
"Trong tủ của tớ đấy, tớ tắm rồi, giờ đi hâm đồ ăn lại đây"
Quang Anh chỉ vào cái tủ màu đen bên góc phòng, rồi phất tay bảo em cứ tự nhiên.
"Sao lại đem đồ mình bỏ vào tủ chứ..."
Lầm bầm trong miệng, nhưng mà sao kiềm lòng được, Đức Duy muốn lao vào trong tủ mà hít lấy hít để mùi của Quang Anh luôn rồi.
Nhắm thấy em đang muốn chìm luôn trong tủ quần áo, anh mới ho hắng một tiếng.
"Cậu không tìm thấy đồ của mình à?"
"A! Hả? Ờ ừ à thì...tớ t-tìm thấy rồi, cảm ơn cậu"
Quang Anh cũng cười hiền, bảo cậu đi tắm mau đi kẻo lạnh, rồi mình cũng quay lưng đi xuống.
Bạn Duymuốn chết thật, bị người ta nhìn thấy rồi ;;v; giá trị bản thân còn đâu nữa hả??
.
Quang Anh đang bày biện lại bàn ăn thì Đức Duy từ trên tầng lao xuống, vẻ mặt hốt hoảng gọi í ới tên Quang Anh.
"Sao vậy?"
"Tớ bị con gì cắn rồi" (*꒦ິ꒳꒦ີ)
"Đâu? Đưa tớ xem"
Đức Duy nhanh chóng kéo cổ áo ra cho Quang Anh nhìn thấy dấu nhỏ đo đỏ trên xương quai xanh của mình.
"À... chắc là..."
"Không phải muỗi đâu, tớ chả ngứa gì hết, có phải con gì nguy hiểm lắm không cậu ơi"
(*꒦ິ꒳꒦ີ)Quang Anh xoa xoa lên dấu đỏ trên cổ, bảo rằng không sao đâu, chắc tại va vào đâu thôi.
Đức Duy bé nhỏ khóc hết nước mắt, cứ lâu lâu lại xoa xoa lên vệt đỏ, lòng không khỏi hoang mang.
Quang Anh thì lại cười thầm trong lòng, không ngờ nhìn trúng được một bảo bối đáng yêu như vậy.
Ây dà, trách sao được khi người ta nằm trên giường mình ngủ đến áo quần cũng không nghiêm chỉnh, anh cũng chỉ là thuận miệng hôn lên thôi, không ngờ để lại dấu ¯\_(ツ)_/¯
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Lừa gạt
FanfictionRhyCap ver Hoàng Đức Duy nhận ra bấy lâu nay mình bị dáng vẻ thư sinh ấy lừa gạt... Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả Au gốc: grinflauwor