Đỗ Hải Đăng nhìn chằm chằm vào Đức Duy đang ăn sáng kế bên, lòng dâng lên một nỗi lo lắng không biết từ đâu.
"Này Duy, nói tao nghe cái dấu đó đâu ra vậy?"
"Dấu gì?"
"Đây này"
Cậu chỉ vào cái dấu đo đỏ hôm qua, ánh mắt trở nên kì lạ.
"À, hôm qua ở nhà Quang Anh tao bị con gì đấy cắn, cũng chả biết con gì nữa"
Đức Duy vừa uống sữa dâu yêu thích vừa khó hiểu nhìn thằng bạn mình săm soi.
"Mày biết cái dấu đó là sao không?"
"Thì bị côn trùng cắn! Mày hỏi mãi thế?"
"Lạy chúa, mày thật sự không biết gì sao?"
Đức Duy bực bội đấm vào ngực cậu một phát rõ đau.
"Quang Anh bảo tao rằng không sao đâu, mà mày sao nay lắm chuyện thế?"
Hải Đăng đắn đo một hồi lâu, chẳng biết có nên nói cho em rằng cái dấu đó không phải bị côn trùng cắn mà là do em ngớ ngẩn bị con sói nào đó ăn đậu hũ rồi.
"Thôi thôi, bé Duy vẫn còn nhỏ lắm"
Phất tay với Đức Duy, Hải Đăng liền nhận ngay một cái tát yêu vào mặt.
"Mà sao hôm qua mày tự nhiên tốt tính đem đồ qua cho tao vậy?"
"Ờ thì Hoàng Hùng bảo tao vậy, nói là nếu tao làm thì sẽ miễn cho tao một tuần không có tội"
"Bộ mày không phạm tội mày sống không thanh thản à?"
"Làm như tao muốn ấy, nhưng tao không hiểu sao trêu Hoàng Hùng rất vui, tao thích nhìn cậu ta tức giận"
"Sở thích kì lạ"
Đức Duy tiếp tục nhai thêm vài viên kẹo dâu ngọt ngào mua được khi nãy, nhưng vừa chóp chép được một chút thì chuông reng vào lớp.
"Ơ ơ làm sao bây giờ, kẹo kẹo"
Đức Duy bối rối kéo tay áo Hải Đăng, chỉ tay vào miệng mình.
Cậu nhìn vào miệng em thấy hẳn ba viên kẹo liền thở dài.
"Ra ngoài kia nhai hết đi rồi vào, mày muốn bị thầy toán đánh đòn à? Khổ thân"
Đức Duy hấp tấp chạy ra ngoài cố cắn hết mấy viên kẹo dâu, trùng hợp Quang Anh cũng đang về lớp.
"Sao lại đứng đây?"
"Kẹo chưa nhai xong" ಥ_ಥ
Quang Anh cũng chỉ chậc lưỡi rồi đi vào lớp, nhưng vừa đến cửa thì quay lại, bắt lấy Đức Duy.
Quang Anh chưa kịp để em nói lời nào, kéo em lại, trực tiếp hôn lên môi em, nhanh chóng chen lưỡi vào khuôn miệng nhỏ, thuần phục lấy số kẹo trong miệng em sang miệng mình
rồi dứt ra, hôn thêm cái nữa lên môi đào, sau đó thản nhiên đi vào lớp, miệng nhai nhai mấy viên kẹo dâu mà chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ ăn.Đức Duy phải đợi thầy giáo đến nhắc nhở mới chui vào lớp, Hải Đăng nhìn trái cà chua di động mà không khỏi tò mò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Lừa gạt
FanfictionRhyCap ver Hoàng Đức Duy nhận ra bấy lâu nay mình bị dáng vẻ thư sinh ấy lừa gạt... Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả Au gốc: grinflauwor