Những ngày tiếp theo, Akaashi vẫn lặng lẽ theo sau Bokuto như mọi khi, hỗ trợ anh ấy trong mọi trận đấu và luyện tập. Nhưng kể từ đêm trên sân thượng, Akaashi cảm thấy có một sự khác biệt mơ hồ trong lòng mình. Mỗi lần ánh mắt cậu vô tình chạm vào Bokuto, trái tim lại khẽ rung động. Cậu cố gắng giữ khoảng cách, không để lộ bất cứ điều gì. Cậu biết rằng Bokuto quá vô tư để nhận ra những thay đổi này, và đó có lẽ là điều tốt nhất.
Trận đấu vòng loại giải toàn quốc sắp diễn ra, và cả đội Fukurodani đang đặt quyết tâm rất cao. Bokuto, như thường lệ, vẫn là trung tâm của mọi hoạt động. Anh đầy năng lượng, lúc nào cũng tươi cười, truyền động lực cho cả đội. Akaashi luôn đứng phía sau, giữ vai trò điều phối lối chơi. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác nghèn nghẹn không thể xua tan được.
Một buổi tối, sau khi luyện tập kết thúc, Akaashi vẫn ngồi lại trong nhà thi đấu, chăm chú nhìn những quả bóng rơi lăn lóc trên sàn. Cậu biết mình phải chôn chặt cảm xúc, nhưng điều đó ngày càng khó khăn hơn. Bokuto là ánh sáng, là người mà Akaashi không thể ngừng quan tâm. Nhưng cậu cũng biết rằng sự ngưỡng mộ mà Bokuto dành cho những thứ khác – bóng chuyền, chiến thắng – không bao giờ giống với những gì Akaashi cảm nhận.
Khi Akaashi đang chìm trong suy nghĩ, Bokuto bước vào với tiếng cười rộn rã. "Akaashi! Em vẫn còn ở đây à? Anh tưởng em đã về rồi!"
Akaashi giật mình, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười nhẹ. "Vânv, em chỉ ở lại một chút để suy nghĩ về chiến thuật cho trận đấu sắp tới thôi."
Bokuto ngồi phịch xuống bên cạnh, ánh mắt sáng rực. "Tuyệt! Akaashi lúc nào cũng nghĩ trước cho đội mà! Thế em có kế hoạch gì để chúng ta chiến thắng không?"
Akaashi lặng lẽ nhìn vào đôi mắt hào hứng của Bokuto, trong lòng đan xen bao cảm xúc mà cậu không thể nói thành lời. "Em nghĩ," cậu nói nhỏ, "chúng ta cần phối hợp tốt hơn nữa. Nhất là anh, Bokuto-san, phải tin tưởng vào những đường chuyền của em hơn."
Bokuto gật đầu mạnh mẽ, không chút do dự. "Tất nhiên rồi! Anb luôn tin em, Akaashi! Không có em thì làm sao anh có thể đập bóng chuẩn xác được chứ?"
Akaashi khẽ cúi đầu, trái tim cậu như vỡ òa trước câu nói ấy, dù biết đó chỉ là sự tin tưởng trong bóng chuyền. Cậu muốn nói gì đó, muốn thổ lộ những cảm xúc đã giấu kín bấy lâu, nhưng lại sợ rằng một khi nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi. Akaashi sợ làm hỏng mối quan hệ hiện tại, sợ mất đi sự tin tưởng từ Bokuto, sợ không còn được ở bên cậu ấy.
Bokuto nhìn thấy Akaashi im lặng, có chút bối rối. "Akaashi? Em có ổn không? Em trông lạ lắm hôm nay."
Akaashi ngẩng đầu lên, cố nở một nụ cười bình thản. "Không có gì đâu, Bokuto-san. Em chỉ hơi mệt thôi."
Bokuto đứng dậy, đưa tay ra kéo Akaashi lên. "Thôi, về nghỉ ngơi đi! Anb không muốn thấy người chuyền hai số một của mình mệt mỏi đâu!"
Akaashi nhìn bàn tay Bokuto chìa ra trước mặt mình, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu cầm lấy tay Bokuto, đứng dậy, và mỉm cười. "Cảm ơn anh , Bokuto-san."
Trên đường về, tiếng cười của Bokuto vẫn vang vọng như mọi ngày. Akaashi bước đi bên cạnh, lòng lặng lẽ chấp nhận rằng có lẽ tình cảm của cậu sẽ không bao giờ được đáp lại. Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần được ở bên Bokuto, nhìn cậu ấy hạnh phúc và sống hết mình với đam mê, Akaashi nghĩ rằng như vậy đã đủ.
Và như mọi khi, Akaashi sẽ tiếp tục ở đó – âm thầm, lặng lẽ nhưng luôn vững chắc – người chuyền hai, người bạn, và người luôn giữ trong lòng một tình cảm không nói thành lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| BokuAkaa || Những lời chưa nói ...
FanfictionAkaashi yêu Bokuto từ những ngày đầu gặp gỡ nhưng luôn giấu kín tình cảm. Trong suốt nhiều năm, anh âm thầm chịu đựng, lo sợ rằng nếu thổ lộ, mối quan hệ của họ sẽ bị rạn nứt. Bokuto coi Akaashi là bạn thân nhất và không nhận ra tình cảm của anh.