Chương 2

4 1 0
                                    

Akaashi đã luôn là người điềm tĩnh, lý trí và kiểm soát cảm xúc của mình một cách hoàn hảo. Nhưng điều đó dường như không còn đúng mỗi khi cậu ở bên Bokuto. Trái tim của Akaashi đôi lúc đập nhanh hơn, ánh mắt cậu dường như vô thức dõi theo Bokuto mỗi khi anh ấy cười, mỗi khi anh ấy chơi bóng, và đặc biệt là khi Bokuto tỏ ra thật quyết tâm.

Từ lúc nào, Akaashi đã nhận ra rằng Bokuto không chỉ là đội trưởng của mình, mà còn là người mà cậu âm thầm yêu mến. Nhưng Akaashi biết, tình cảm này có lẽ không nên được thổ lộ. Bokuto quá tự do, quá ngây thơ, quá đắm chìm trong niềm đam mê với bóng chuyền, và trong thế giới của Bokuto, cậu không chắc mình có thể chen vào được.

Một chiều muộn, sau buổi tập mệt nhoài, hai người lại rảo bước về ký túc xá. Bokuto, như thường lệ, nói liên hồi về cú đập mới mà cậu vừa hoàn thiện. Akaashi lặng lẽ nghe, nhưng tâm trí cậu dường như trôi lạc đi nơi khác.

"Này, Akaashi!" Bokuto bất ngờ gọi to, kéo cậu ra khỏi mạch suy nghĩ. "Em nghe anh nói không đấy?"

Akaashi chớp mắt, quay lại nhìn vào đôi mắt rạng rỡ của Bokuto. "Em xin lỗi, em hơi lơ đãng."

Bokuto chỉ cười, rồi giơ ngón tay cái lên. "Không sao! Nhưng Akaashi này, em có bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng nhau thi đấu trong trận chung kết toàn quốc không?"

Akaashi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cậu không khỏi xao động. Cậu nghĩ đến việc cả hai đứng cạnh nhau trên sân đấu, cả đội cùng giành chiến thắng. Nhưng cũng không thể ngừng nghĩ về điều khác – cảm giác khi Bokuto luôn tỏa sáng đến mức mọi người xung quanh cậu ấy đều chỉ là cái bóng. Akaashi không bao giờ muốn nhiều hơn vị trí của mình – người chuyền hai hỗ trợ Bokuto. Nhưng có lẽ trong sâu thẳm, cậu mong muốn một mối quan hệ đặc biệt hơn với cậu ấy.

Cậu bước chậm lại, đôi mắt dõi theo bóng dáng của Bokuto phía trước. “Bokuto-san...” Cậu thầm nghĩ, cảm xúc lẫn lộn trong lòng. “Anh có bao giờ nhận ra rằng em luôn ở đây vì anh không?”

Tối đó, khi cả hai ngồi trên sân thượng ký túc xá, gió thổi nhẹ qua mái tóc của họ. Bokuto nhắm mắt, tận hưởng sự yên tĩnh của buổi tối, trong khi Akaashi lặng lẽ nhìn anh. Ánh đèn đường hắt nhẹ lên gương mặt Bokuto, khiến nụ cười vô tư của cậu thêm phần ấm áp.

"Bokuto-san," Akaashi chợt lên tiếng, trái tim cậu đập nhanh hơn thường lệ. "Nếu một ngày nào đó... có người nói với anh rằng họ thích anh, anh sẽ làm gì?"

Bokuto mở mắt, ngạc nhiên nhìn Akaashi. "Ơ? Ai thích anh à? Thật à?" Anh cười phá lên, tự nhiên như mọi lần. "Anh nghĩ chắc tớ sẽ cười thật lớn và cảm ơn họ thôi! Nhưng mà Akaashi, sao em lại hỏi vậy?"

Akaashi khẽ cúi đầu, tránh ánh mắt của Bokuto. "Chỉ là một câu hỏi thôi ạ ..." cậu đáp, giọng nhẹ hẫng.

Bokuto không để ý nhiều và nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, nhưng Akaashi biết, trái tim cậu đã đặt một chút hy vọng vào câu hỏi ấy, dù biết trước câu trả lời sẽ chỉ là một nụ cười vô tư.

Akaashi thở dài, nhìn lên bầu trời đêm. Cậu biết mình sẽ tiếp tục ở bên Bokuto, tiếp tục hỗ trợ anh ấy, dù có lẽ, tình cảm mà cậu dành cho người đó sẽ mãi chỉ nằm trong lòng, chưa bao giờ được đáp lại.

|| BokuAkaa || Những lời chưa nói ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ