Thời gian trôi qua nhanh hơn Akaashi tưởng. Chỉ mới đây thôi, họ vẫn còn là những học sinh cao trung với khát vọng cháy bỏng trên sân bóng chuyền. Giờ đây, cả hai đã tốt nghiệp, mỗi người đi theo con đường riêng của mình. Bokuto, như anh luôn mơ ước, đã gia nhập giải chuyên nghiệp, còn Akaashi thì lặng lẽ bước vào cuộc sống của một biên tập viên trẻ tuổi tại một công ty xuất bản.
Dù đã rời xa Fukurodani, Bokuto vẫn là cái tên mà Akaashi không thể quên. Những lần xem các trận đấu của Bokuto trên truyền hình hay qua mạng, Akaashi không thể nào không dõi theo từng động tác của anh ấy. Mỗi cú đập bóng mạnh mẽ, mỗi nụ cười đầy tự tin, Bokuto vẫn luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Và Akaashi vẫn là người âm thầm, từ xa dõi theo bước chân người mà cậu không bao giờ dám thổ lộ tình cảm.
Trong căn hộ nhỏ của mình, Akaashi thường ngồi trước màn hình máy tính, vừa chỉnh sửa bản thảo, vừa mở các trận đấu của Bokuto để xem lại. Mỗi khi Bokuto ghi điểm, cậu không thể ngăn mình mỉm cười. Dường như qua mỗi năm, Bokuto lại càng tiến bộ hơn, tiến gần hơn đến ước mơ được tỏa sáng ở sân khấu lớn nhất – đội tuyển quốc gia. Akaashi biết, với tinh thần và quyết tâm của Bokuto, cậu ấy chắc chắn sẽ đạt được điều đó.
Một tối mùa đông, Akaashi nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ trong câu lạc bộ bóng chuyền Fukurodani: "Hình như đội tuyển quốc gia đang tìm thêm nhân tài ,nghe nói năm tới họ gửi lời mời đến các thành viên trong đội của Bokuto và cậu ta !"
Akaashi nhìn dòng tin nhắn, lòng trào dâng một cảm xúc vừa vui mừng, vừa buồn bã. Cậu đã biết từ lâu rằng ngày này sẽ đến, nhưng khi nghe tin Bokuto đã gần chạm đến ước mơ của mình, Akaashi không khỏi cảm thấy một khoảng trống trong lòng. Bokuto đang bay cao, xa hơn bao giờ hết, trong khi cậu vẫn đứng ở vị trí cũ, chỉ có thể nhìn theo từ xa.
Dù vậy, Akaashi không thể không tự hào về Bokuto. Cậu nhớ lại những năm tháng trên sân bóng, khi Bokuto là người không ngừng cố gắng, luôn muốn trở thành người giỏi nhất. Akaashi cũng từng là một phần trong hành trình ấy, là người chuyền hai đã luôn giúp Bokuto phát huy hết khả năng của mình. Giờ đây, cậu không còn đứng trên sân cùng Bokuto nữa, nhưng trong lòng cậu, Bokuto vẫn là người cậu yêu mến và trân trọng.
Vài ngày sau, Akaashi quyết định đến xem một trận đấu của Bokuto ở giải quốc tế. Khi cậu bước vào khán đài đông đúc, tiếng reo hò và cổ vũ vang lên khắp nơi. Trên sân, Bokuto nổi bật với bộ đồng phục đội tuyển, nụ cười rạng rỡ như mọi khi. Akaashi ngồi lặng lẽ ở hàng ghế khán giả, nhìn Bokuto thi đấu với tinh thần bùng cháy. Mỗi cú đập bóng của anh như chứa đựng cả sự quyết tâm và niềm đam mê mà cậu ấy luôn mang trong mình.
Khi trận đấu kết thúc, Bokuto, với chiếc khăn vắt qua vai, đứng giữa sân nhận lời chúc mừng từ đồng đội và khán giả. Akaashi đứng dậy, chậm rãi rời khỏi khán đài. Cậu không có ý định gặp Bokuto sau trận đấu, vì cậu biết, vị trí của mình giờ đây chỉ còn là một người hâm mộ từ xa.
Trên đường về, Akaashi nhớ lại những khoảnh khắc đã qua – những lần tập luyện đến khuya, những cuộc nói chuyện vô tư giữa hai người, và cả những lần Bokuto quay lại mỉm cười với cậu sau mỗi cú ghi điểm. Tất cả đều như một cuốn phim chậm rãi chiếu lại trong tâm trí. Và Akaashi, dù mang trong mình bao cảm xúc, chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng.
"Cậu đã làm được rồi, Bokuto-san," Akaashi thầm nghĩ, đôi mắt dõi theo ánh đèn phố xa xa. "Tớ luôn tin rằng cậu sẽ thành công."
Dù tình cảm mà Akaashi dành cho Bokuto vẫn mãi là điều cậu giữ trong lòng, cậu chấp nhận rằng điều đó không cần phải được đáp lại. Akaashi hiểu rằng cậu sẽ luôn ở phía sau, âm thầm ủng hộ, như đã từng làm suốt những năm tháng cao trung. Và như vậy cũng đã đủ. Bởi vì tình cảm này, dù không nói thành lời, cũng là một phần quan trọng của Akaashi – một phần mà cậu sẽ mang theo suốt cả cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| BokuAkaa || Những lời chưa nói ...
FanfictionAkaashi yêu Bokuto từ những ngày đầu gặp gỡ nhưng luôn giấu kín tình cảm. Trong suốt nhiều năm, anh âm thầm chịu đựng, lo sợ rằng nếu thổ lộ, mối quan hệ của họ sẽ bị rạn nứt. Bokuto coi Akaashi là bạn thân nhất và không nhận ra tình cảm của anh.