-Taehyungie này,anh có thích cái gì không?
Cả hai ngồi trên xích đu ngắm trăng cậu ngắm trăng anh ngắm cậu những làn gió thổi nhẹ qua làn tóc khiến nó đu đưa theo gió
-Thích Jungkookie!
-Này, không phải như vậy anh có thích gì nữa không?
Anh cười nhẹ nhìn cậu rồi quay ra ngắm trăng cậu nhìn sườn mặt đang phát sáng của anh chăm chú
-Anh thích ngắm hoàng hồn ở biển lắm đã từng thấy nhưng không nhìn đủ trong trí nhớ của anh nó rất đẹp
-Anh thích ăn canh rong biển vào ngày sinh nhật nhưng chỉ ăn được một lần vào lúc sinh nhật ba tuổi của anh
-Nhưng mọi thứ dường như thay đổi khi em xuất hiện, có em bên cạnh anh làm cái gì thậm chí là đi đâu anh đều thích cả
-Thích em thích tất cả mọi thứ xung quanh em thích tới nỗi muốn đưa cả trái tim ra để cho em chiêm ngưỡng
Cậu bất ngờ tới bật khóc cảm xúc của cậu đang thay đổi vì anh từ lúc sinh ra mẹ cậu đã đem cậu vứt cho bà ngoại chăm sóc bà cũng chẳng ưa thích gì cậu đang sống một mình tự nhiên có thêm một miệng ăn ai lại thích cho được chứ thậm chí là phiền bà suốt ngày chửi bới đánh đập cậu sỉ vả cậu là "thứ con hoang con mẹ mày á nó làm gái ngành tao với nó từ sớm đã không còn mẹ con gì nữa mà nó lại dám vác cái thay mày về đây tao chăm mắc cười thật đấy một mình bà già này đủ mệt rồi"
Cậu từ sớm đã sống tự lập sống trong căn nhà của bà mà không phiền hà gì đến bà ta nhưng bà ta cứ đem cậu ra làm bao cát mắng chửi những tủi nhục của một bà già đánh đập cậu khiến bà hả hê cho đến năm cậu 7 tuổi thì bà mất cậu vừa học vừa làm cố gắng thành công để sống tới ngày hôm nay nghe được những lời nói của anh khiến cậu bao nhiêu tuổi thân dồn nén liền bật khóc
Anh nhìn thấy cậu khóc thì lo lắng luống cuống dùng tay lau đi những hàng nước mắt vừa lau vừa dỗ dành
-Đừng khóc, đừng khóc ngoan nha
Nghe được lời dỗ dành chưa từng có khiến cậu càng khóc lợi hại hơn anh suy nghĩ ra một cách liền thực hiện hai tay bưng mặt cậu lên hôn một cái chốc lên đó thật sự có hiệu quả
Cậu bần thần mở to mắt nhìn anh thấy anh đang cười vui vẻ thì tức giận không biết vì anh dỗ được cậu mà vui vẻ tức quá cúi đầu xuống cắn mạnh lên môi dưới của anh
Anh bất ngờ nhưng chỉ la đau thôi chứ lại chẳng đẩy cậu ra hay làm gì mà trong lòng vui sướng cậu thả ra nhìn xuống môi anh thấy đã rươm rướm máu thì cảm giác tội lỗi dâng trào nhẹ nhàng chạm vào nó ngước mắt lên nhìn anh
-Đau không?
-Đau
-Đáng đời
-Em làm anh đau bắt đền đó
Cậu thở dài liếc anh một cái nhẹ cúi xuống thổi vào vết thương khiến anh vui vẻ ngắm nhìn cậu
-Taehyung này, anh có biết yêu là gì không?
-Biết a, yêu như anh trong đầu luôn nghĩ tới Jungkookie, luôn mong mọi điều tốt đẹp đến với em, luôn muốn em được hạnh phúc, muốn ở bên cạnh em không rời không muốn em rời đi anh sẽ thấy vô cùng nhớ em
-Kim Taehyung mình yêu thử không?
Anh bất ngờ mở to mắt nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu rồi cười mỉm từ từ tiến tới hôn vào môi cậu mút lấy môi dưới một cái thật vang tay kia vòng tay eo cậu siết chặt tay còn lại đè lên gáy cậu kéo vào nụ hôn sâu
Nhéo eo cậu nhẹ một cái làm cạu rên a một tiếng anh nhanh chóng đưa lưỡi thâm nhập lấy khoang miệng cậu tìm được cái lưỡi rụt rè kia chộp lấy mút mát mọi thứ anh làm đều theo bản năng cả
Sau một lúc môi lưỡi triền miên thì anh buông ra nhìn cậu đang hít thở gấp gáp mắt ươn ướt nhìn anh anh nhịn không nổi hôn cái chốc một cái nữa rồi cười lớn cảm giác này thật sảng khoái làm sao nó khiến anh mê mẫn
-Hôn một cái nữa nhé
-Dẹp đi lên phòng ngủ mau lên trễ rồi
Cậu đứng lên kéo anh đứng dậy đi vào nhà anh đi theo sờ lên môi mình đầy thích thú hai người không biết có một cặp mắt đang dõi theo
Bà Kim thở một hơi cười nhẹ lắc đầu nhìn ông Kim trên giường đang gật đầu với bà thì đi lại giường ôm chồng mình vào giấc ngủ
Sáng hôm sau cậu và anh cũng đi xuống nhà cậu cùng với đôi môi sưng đỏ đi xuống trước còn anh nở nụ cười hình hộp cười vô cùng vui vẻ
-Hai đứa con trai của mẹ xuống rồi sao?
-Dạ?!
-Hai đứa ngồi xuống đi ba có chuyện muốn nói với hai đứa
Hai người cùng ngồi xuống chỗ quen thuộc nhìn ông Kim
-Thì chuyện ngày hôm qua ba mẹ đã nhìn thấy hết rồi và ba mẹ cũng vô cùng tán thành cái cuộc hôn nhân này ba và mẹ đã tính ngày lành tháng tốt cụ thể là tháng sau
Cậu hoảng sợ chối bay bảy
-Tụi con có là gì đâu ạ?
-Khỏi giấu làm chi cho mệt ăn xong thì gia đình mình đi chụp ảnh cưới nha con
-Dạ vậy cũng đâu cần cưới sớm như vậy tụi con cũng chỉ mới thôi ạ?
-Mới hay lâu thì ba mẹ không cần biết ăn xong ba mẹ dẫn hai đứa đi chụp hình cưới
Cậu kinh ngạc nhìn hai người trước mặt đang cười vô cùng hạnh phục quay qua nhìn anh thì thấy anh cũng y chang vì anh đã hiểu được vẫn đề
________
-Con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng dù có ốm đâu bệnh tật hay không?
-Con đồng ý
-Con có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm chồng dù có ốm đau bệnh tật hay không?
-Con vô cùng đồng ý!
Một tràng vỗ tay thật lớn vang lên khắp đại sảnh đám cưới to lớn nguy nga đầy tráng lệ
Cả hai đi mời rượu từng bàn từng bàn một lúc sau vì đau chân mà cậu đi vào phòng thay đồ ngồi xuống cởi giày ra xoa xoa chân
Cửa phòng bật mở mạnh làm cậu ôm tim hoảng sợ thấy anh thì thở phào anh thấy cậu cũng thở ra một tiếng ánh mắt dần dịu đi
Đi tới ngồi xuống xoa xoa chân cho chồng mình vô cùng dịu dàng
________
-Kim Taegi con đừng phá nữa cho ba nhỏ ngủ đi con cả con nữa ở đó mà cười anh
Cặp sinh đôi quậy có tiếng Kim Taegi và Kim Jungmin thằng bé Kim Taegi ở một mình vô cùng yên tĩnh và ngoan ngoãn thế mà em của thằng bé xuất hiện nó liền biến thành một con người khác quậy kinh hồn hai đứa nghe lời đi ra chỗ khác chơi quay lại thấy ba lớn đang ôm lấy ba nhỏ thì thầm khinh bỉ
Hứ,ba lớn đã cưới ba nhỏ 7 năm mà vẫn dính ba nhỏ như sam bọn con khinh.
Hoàn.
_______
Lại hoàn một chiếc fic yên bình nhưng fic sau thì tôi không chắc nha mọi người có hứng thú thì nhớ đọc nha tui sẽ đăng tải fic mới sớm thôi.