5.

281 18 0
                                    

Sau một ngày dài ăn,trồng hoa,đưa cơm rồi lại ăn bây giờ đã 12 giờ 30 phút trời đã tối khuya cậu đang nằm trên giường tay cầm cốc nước lọc uống một ngụm tay lật trang sách dày cợm dưới ánh sát vàng ấm áp từ đèn ngủ cậu đọc vô cùng chuyên tâm đang đắm mình trong cuốn sách thì một tiếp choang vang lên

Hình như là tiếng ly bị vỡ cậu lại như không nghe thấy mà tiếp tục chăm chú vào sách tiếp đó tiếng la hét rồi cười vang vọng của Kim Taehyung cậu như bị giựt mình mà ngồi bật lên để cuốn sách sang một bên bước xuống giường mở cửa phòng chạy qua phòng anh thấy không một ai quan tâm thậm chí là ló đầu ra cửa cũng không có

Họ đã quá quen thuộc với những âm thanh này rồi cậu đứng trước cửa phòng đưa tay nắm lấy tay nắm cửa vặn mạnh cửa mở bật ra cậu đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng thấy anh điên loạn đập phá tất cả đồ đạt có trong phòng đến người đi vào phòng cũng chẳng quan tâm liên tục phát ra nhưng tiếng la hét rồi đột nhiên ngồi bệt xuống sàn cười lớn

Cậu đứng chứng kiến giữ tâm trạng bình tĩnh nhẹ nhàng nhấc chân đi vào trong thấy anh cười như chọc trúng điểm cười của mình cậu ngồi xuống cách anh 2 bước chân anh thế mà lại không biết cúi đầu nhìn chằm chằm vào mãnh ly thủy tinh cậu nhìn theo anh nhanh tay chộp lấy mãnh ly cứa mạnh vào cổ tay đang thả lỏng cậu vì không phản ứng kịp với tốc độ của anh mà bất ngờ thấy tay anh chảy máu đưa tay tóm lấy dùng tay mình bịt kín miệng vết thương

-Anh đừng như vậy nữa!

Cậu quát lớn vào mặt anh làm anh như bị giựt mình mà đưa tay níu lấy quần cậu

Cậu cầm tay anh kéo anh đứng dậy để anh ngồi trên giường thẫn thẫn thờ thờ nhìn cậu đang lo lắng cho anh

Cậu đưa tay xé mạnh tay áo sơ mi trắng của mình lấy miếng vải buộc vào tay anh cầm máu anh đưa tay kia lên cậu nhìn tay anh khó hiểu cứ tưởng anh sẽ đánh mình không nghĩ anh lại đưa tay gần tới mặt cậu chạm nhẹ vào má ngay chỗ vết thương mà anh đã gây ra xoa xoa rồi thả tay xuống đầu cũng cúi xuống theo

Cậu như bị kinh sợ đứng dậy đi ra khỏi phòng anh đang cúi đầu nhìn theo bước chân người kia ra khỏi phòng

'Chắc là mặc kệ mình rồi'

Anh nghĩ xong cười khẩy một cái chạm vào vải áo cậu đã xé để băng bó cho anh

'Như vậy cũng đủ rồi'

Một lúc sau anh nghe tiếng bước chân đang lại gần quay đầu nhìn sang thì thấy cậu đang cầm theo cái hộp y tế trên tay đồng tử anh mở lớn kinh ngạc

'Cậu ta không bỏ mặc mình sao?'

Cậu bước tới ngồi xuống phía dưới sàn nhà cầm lấy tay bị thương của anh đưa tới trước mặt quay sang mở hộp y tế đặt giữa chân rồi gỡ miếng vải đang băng bó định vứt đi thì bị một bàn tay kia chộp lấy giấu ra sau lưng

Mặc kệ anh muốn làm gì làm cậu lấy tay anh bắt đầu quan sát rồi bắt đầu quá trình băng bó cổ tay cho Kim Taehyung trong cả quá trình cậu chẳng nói anh chẳng nói cậu chăm chú băng bó còn anh thì chăm chú nhìn cậu cẩn thận băng bó vết thương của mình khoé môi kéo nhẹ không ai phát hiện ra

'Tại sao mỗi lần gặp người này cảm xúc của mình lại thay đổi như vậy nhỉ?'

Băng bó xong cậu ngẩng đầu lên nhìn anh vô tình hai ánh mắt như vô tình chạm vào nhau cậu nói thật Kim Taehyung vô cùng đẹp nếu không có bệnh thì chắc chắn bao cô xếp hàng theo đuổi rồi khi lớn trở thành một doanh nhân thành đạt

-Kim Taehyung hứa với tôi lần sau không được làm như vậy nữa nhé?

Cậu đưa ra yêu cầu bâng quơ như không tin chắc Kim Taehyung sẽ đồng ý với bản thân mà chỉ muốn nói suông mà thôi ai nào ngờ Kim Taehyung lại gật nhẹ nghiêng đầu nhìn cậu cứ như một con cún nhỏ vậy đáng yêu vô cùng cậu đứng dậy đổi thành anh ngẩng đầu nhìn cậu còn cậu thì cúi đầu nhìn anh

-Nhớ là phải giữ lời hứa đó nghe chưa?

-Ừm

Anh phát ra tiếng ừm nhỏ bằng giọng mũi đối với ánh mắt này cậu thật sự không chịu nổi nữa đưa tay lên xoa đầu anh vài cái chống tay lên đùi đưa gương mặt đối diện với tầm mắt của anh anh như bị điện giật mà cứng đờ cả người gương mắt người này dù anh có muốn hay không nó cũng tự khắc sâu vào trái tim chỉ người này chỉ gương mặt này

-Khi anh hết bệnh anh có muốn gì không?

Anh lắc đầu rồi lại gật đầu cứ lặp đi lặp lại cậu cười khổ đưa hai tay ôm lấy hai má anh nâng lên đem trán bản thân áp vào trán người nọ

-Khi nào anh hết bệnh chúng ta lại nói tiếp vấn đề này nhé,ngoan giờ thì ngủ đi

Anh tức khắc gương mặt trở nên nóng bừng để yên cho cậu đem bản thân nằm thẳng lên giường kéo chăn lại đắp ngang hông anh

Anh kéo chăn qua đầu không nhìn cậu nữa càng nhìn mặt lại càng nóng nên dứt khoát lấy chăn chùm đầu luôn

Cậu vì điều đó mà bật cười khanh khách kéo chăn người đó lộ ra trán cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn nói câu chúc ngủ ngon rồi cầm theo hộp y tế rời đi để lại người nằm trong chăn ló mắt ra nhìn theo đến khi cửa đóng thì rút tay ra khỏi chăn tay chạm nhẹ lên chỗ âm ấm khi người đó chạm vào thì mềm mềm mang theo xúc cảm mà kéo chăn qua đầu lăn qua lăn lại trên giường như mấy đứa nhỏ được crush chúc ngủ ngon qua tin nhắn

'Cảm giác này là gì nhỉ?'

Nó lạ lắm cảm giác này anh chưa từng trải qua khi nhỏ thì ba mẹ có hôn chúc ngủ ngon nhưng vô cùng khác với cảm giác bây giờ cầm lấy cái miếng vải dính máu của mình từ trong túi quần lấy ra ngắm nghía rồi xếp lại gọn gàng để trong học tủ giường cười nhẹ vỗ vỗ cái khăn rồi đóng học tủ lại

Sao bên ngực trái cứ thình thịch thình thịch mãi vậy nhỉ?anh ôm ngực cười tươi như lần đầu biết yêu nghĩ tới dáng vẻ cậu lo lắng cho anh thì ngực trái lại thình thịch dữ dội hơn nữa

Anh mang theo gương mặt đỏ cùng nụ cười tươi hôn cái chụt vào cổ tay được cậu băng bó ôm lấy cái tay chìm vào giấc ngủ anh mơ thấy Jeon Jungkook cậu ta đang thở dốc dưới thân anh cậu ta mở miệng

-Khi anh hết bệnh anh có muốn gì không?

Bên trong đầu anh lặp đi lặp lại hai từ

Muốn Cậu!

Sáng hôm sau tỉnh giấc nhìn xuống bên dưới lần đầu tiên trong 24 năm trong đời đây là lần đầu tiên anh mộng tinh!!!

...
________

Chap này ngắn hơn so với mấy chap trước hoi để lần sau bù cho

Nhớ vote cho tui nhaaaaa

[Taekook] Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ