Sau khi về phòng cậu rửa lại vết bỏng dùng thuốc bôi lên nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc tiếp cuốn sách còn dang dở,ông bà Kim trong phòng đang nói về cậu
-Ông à,ông thấy thằng bé đó có thể chữa khỏi cho con mình không?
-Có thể bà đừng lo
Ông ôm vợ mình trong lòng nhắm mắt lại ông luôn tin tưởng cậu mặc dù cậu là người xa lạ nhưng ông có cảm giác đó
'Niềm tin của tôi chẳng bao giờ đặt sai người cả'
Sáng ngày mai hôm nay cậu chính thức bắt tay vào chữa cho con trai của ông bà Kim vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà chào ông bà Kim
-Con vào đây ăn sáng đi!
Cậu đi tới ngồi đối diện ông bà Kim người hầu lập tức bưng đồ ăn ra cho cậu cậu ngước lên thấy ông bà Kim đang nhìn mình
-Kim Taehyung đã ăn chưa ạ?
Ông bà Kim lắc đầu cậu cười bảo xíu con đem lên cho rồi tiếp tục ăn phần của mình rồi nhanh chóng bưng khay đồ ăn người hầu vừa mới bưng ra đi lên phòng lần này không gõ cửa cậu mở cửa đi thẳng vào trong luôn,thấy căn phòng đã sớm sạch sẽ thì cười hài lòng đặt khay cơm xuống bàn trong phòng đứng nhìn tờ giấy tranh anh vẽ nhanh tay lấy bỏ vào túi lúc này anh tỉnh giấc nhìn thấy có người trong phòng liền cảm thấy khó chịu
-BIẾN RA KHỎI PHÒNG TÔI!
-ĐỪNG TỰ TIỆN ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI BIẾN!
Cậu đưa hai tay lên đầu hàng anh cầm thứ gì đó gần trong tầm tay của bản thân quăng về phía cậu vì không đề phòng thứ đồ đó đã bay sượt qua má cậu máu từ chỗ đó chảy ra cậu đưa tay sờ lên mặt thấy máu đã chảy dài chuẩn bị chảy xuống cổ quay đầu lại nhìn thứ đồ kia là hoa hồng được làm bằng sắt những cách hoa hồng nở rộ sắc bén cậu nhìn thấy cành hoa to và dài nhất còn đang dính một chút máu cậu quay lại nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh thấy anh đang ngồi nhìn cậu chính xác là nhìn má của cậu đang chảy máu không ngừng cậu nhặt lấy hoa hồng bằng sắt kia rời khỏi phòng trước khi ra còn đóng cửa một cái rầm gây lên tiếng động lớn.
Bà Kim từ ở dưới nhìn lên thấy một bên mặt cậu đang chảy máu không ngừng bà kinh sợ hét lớn
-Mau gọi bác sĩ!
Cậu thấy bà nhìn mình miệng thì kêu gọi bác sĩ cậu định đi vào phòng nhưng bị bà Kim gọi lại kêu cậu xuống đây cậu thở dài đi xuống nhà dưới đi tới cạnh bà Kim
Bà Kim lo lắng kéo cậu ngồi xuống bên cạnh kêu người hầu bên cạnh lấy bông băng cầm máu chờ đợi bác sĩ tới người hầu vì thấy cậu mặt bên trái đầy máu thì quýnh quáng chạy đi lấy hộp y tế đưa cho bà Kim
-Trời ơi sao để ra nông nỗi này?
-Dạ không sao đâu cô
-không sao cái gì chứ máu chảy tới tận cổ rồi mà kêu không sao chắc vết thương sâu lắm tội nghiệp
Bà Kim cầm bông gòn lau máu cho cậu trước từ cổ cho đến má lau xong mà máu còn chảy mãi bà đưa bông gòn để trên miệng vết thương bông gòn thấm đầy máu lúc này bác sĩ của gia đình họ Kim cũng đã đến thấy bà Kim và cậu liền biết ai bị thương bà Kim thấy bác sĩ thì qua chỗ khác ngồi bác sĩ ngồi trước mặt cậu lo lắng kiểm tra vết thương