gửi cho cậu: babiqhung
🎐⋆.˚ ᡣ𐭩 .𖥔˚🍃𓂃⋆.˚
trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu nhẹ lên khuôn mặt lạnh lùng của đăng dương.
cậu ngồi trước màn hình laptop, tập trung vào công việc, nhưng trong lòng đang cảm thấy có chút bực dọc.
mà lý do thì ai cũng biết: lê quang hùng– cái tên mà trần đăng dương đang (cố) phớt lờ từ suốt cả tuần qua.
ngồi trên ghế sofa, quang hùng ôm gối, đôi mắt long lanh đầy tội nghiệp, miệng không ngừng gọi tên người yêu:
"dương ơi, dương vẫn dỗi anh à? dương ơiii!"
đăng dương lướt mắt qua màn hình, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh tanh. cậu quay lại nhìn quang hùng với đôi mắt sắc lẻm.
"anh ra ngoài đi, cho em làm việc" giọng cậu lạnh lùng, không chút động lòng trước sự năn nỉ của bạn rùa nhỏ nhà mình.
quang hùng chống hai tay lên hông, đôi mày nhíu lại như không tin vào tai mình.
"nhất quyết như vậy sao? em không tha lỗi cho anh à?" anh khẽ nghiêng đầu, cố gắng tỏ vẻ đáng yêu hơn, nhưng đăng dương vẫn nhìn chầm chầm anh như vậy.
gồng, gồng lên, mày làm được mà dương ơi...
"em nói rồi mà, không là không" đăng dương đáp ngắn gọn, rồi lại cúi xuống làm việc, coi như không có chuyện gì xảy ra.
quang hùng cắn môi, đôi mắt càng thêm tội nghiệp. thấy mọi nỗ lực đều vô ích, anh vùng vằng đứng dậy, bỏ ra ngoài mà không quên đóng sầm cửa một cách hờn dỗi.
.
.
.vốn là người không chịu thua hay gọi cách khác là hay hơn thua, quang Hùng quyết định hẹn cả team tiểu học đi giải khuây.
hội này toàn những người đã thân nhau từ lâu và mỗi lần tụ tập là một lần đậm chất hài hước, xàm xí đến bất ngờ.
hội bao gồm những cái tên như: thành an, phong hào, quang anh, thanh pháp, công dương, và tất nhiên là có cả đăng dương nữa – nhưng cậu đang giận quang hùng mất rồi, nên anh đi một mình.
một ngày không có trần đăng dương kia thì lê quang hùng đây cũng đâu thể chếc được, hứ.
cả nhóm tụ tập ở một quán nhậu vỉa hè, món ăn chẳng cầu kỳ nhưng bầu không khí thì vô cùng náo nhiệt. ai nấy đều có những câu chuyện riêng để kể.
quang hùng vừa ngồi xuống ghế đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả đám bạn với vẻ mặt u sầu.
"ủa, anh hùm sao hôm nay mặt mày dài thượt vậy? lại bị con muỗi nhà anh cho lên bờ xuống ruộng nữa hả?" thành an vừa nhai nhóp nhép một miếng mực nướng vừa lên tiếng hỏi.
quang hùng thở dài, đập nhẹ tay lên bàn:
"em nói y như thần vậy á gíp. giận anh mày cả tuần nay mà vẫn chưa hết giận, chỉ vì anh... lỡ không ăn uống đàng hoàng"
phong hào nhấp một ngụm sinh tố tươi, cười cười:
"thì đúng là tại em. dương lo lắng cho em thế mà em còn làm khổ người ta. cơ mà anh cũng hiểu, anh cũng đang khổ nèè"