đơn hàng của: LilyzHak
🎐⋆.˚ ᡣ𐭩 .𖥔˚🍃𓂃⋆.˚
lá rơi nghiêng xuống lối mòn,
chờ cơn gió thoảng mà không bao giờ đến.buổi sáng nắng vàng rực rỡ, chiếu qua tán cây trước cổng nhà quang anh. như thường lệ, đức duy đứng dựa vào chiếc xe đạp, ngó đồng hồ rồi lại đưa mắt dõi vào phía cửa nhà bạn. đợi chờ anh bé mỗi sáng đã trở thành thói quen của đức duy, nhưng hôm nay, sao cậu cứ cảm thấy hồi hộp lạ thường. đột nhiên, cánh cửa bật mở, quang anh thò đầu ra, miệng nở một nụ cười tươi rói, hớn hở gọi lớn:
“đức dii! đợi anh một chút xíuu nữa nha! sắp xong rồi!”
đức duy khẽ cười, chống chân vào xe, lòng tràn đầy niềm vui dù chẳng có gì đặc biệt. ngày nào cũng như ngày nấy, vậy mà cậu cứ mong chờ, chỉ để nhìn thấy nụ cười của quang anh, chỉ để cùng bạn đạp xe đến trường trong cái không khí dịu dàng, trong trẻo ấy.
.
.
.nhưng rồi có một ngày, trong giờ ra chơi, quang anh kéo đức duy ra một góc, khuôn mặt em rạng rỡ không giấu nổi niềm vui.
“duyy ới ời ơi, anh có chuyện vui muốn khoe nè, ehehe”
đức duy nhìn bạn nhỏ, lòng cũng rạo rực theo.
“chuyện gì mà nhìn anh vui vậy? kể em nghe với!”
quang anh hào hứng nắm tay cậu, giọng nói run run đầy phấn khích:
“anh có người yêu rồi đó duy ơi, anh thoát kiếp fa rồiii!”
đức duy sững người, không tin vào tai mình. một thoáng cảm giác cay đắng len lỏi vào trái tim, nhưng cậu cố gắng kìm nén cảm xúc đó, vẫn là không để lộ cho em thấy:
“người yêu hả? là ai vậy… anh, em có biết không?”
“minh hải á! em còn nhớ không, cậu ấy là người mà anh đã thích từ lâu rồi, cuối cùng cậu ấy cũng nhận lời rồi!”
đức duy mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại méo mó, gượng gạo. cậu cảm thấy cả thế giới của mình như sụp đổ trong phút chốc, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng cười chúc mừng:
“vậy à… anh đang vui lắm đúng không?”
quang anh không để ý đến sự thay đổi trên gương mặt của đức duy, bạn nhỏ chỉ mải mê kể về người yêu mới của mình, về những buổi đi chơi và những lời nói ngọt ngào, như thể muốn khoe với cả thế giới. đức duy đứng đó, từng lời nói của quang anh như mũi dao đâm vào lòng, nhưng cậu vẫn cười, vẫn gật đầu ậm ừ đồng ý.
.
.
.chuyện tình của bạn nhỏ quang anh và cậu bạn minh hải kéo dài được vài tuần. nhưng rồi vào một chiều mưa, quang anh trở về nhà trong bộ dạng rã rời.
đức duy vô tình thấy quang anh ngồi bệt dưới mái hiên, đôi vai run rẩy vì vừa lạnh vừa buồn. cậu tiến lại gần, vừa cởi áo khoác của mình ra choàng lên vai bạn nhỏ, vừa dịu dàng hỏi:
“anh sao thế? mưa to thế này sao anh không đợi bớt mưa rồi về?”
quang anh ngước lên, đôi mắt đỏ hoe và giọng nói nghẹn lại: