đơn hàng của: 0710mtd123
🎐⋆.˚ ᡣ𐭩 .𖥔˚🍃𓂃⋆.˚
sáng sớm hôm nay, trần minh hiếu - một sinh viên năm hai ngành ngoại thương - đang tay xách nách mang, chạy nhanh ra trước ngõ để bắt gặp bóng dáng ai đó.
trên tay cậu là hộp xôi cua mẹ chuẩn bị từ sớm tinh mơ, món mà cậu biết chắc chắn người kia mê mẩn.
vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của quang hùng, minh hiếu mừng rỡ, hét toáng lên
"anh hùng, anh đi chậm chậm lại giùm emmm"
nghe tiếng gọi lảnh lót, quang hùng giật mình, quay đầu lại, nhướng mày nhìn cái đứa cao to miệng thì tía lia đang chạy tới.
"ủa híu, em mới la anh đó hả? có chuyện gì dạa?"
minh hiếu chạy tới gần, cậu giơ hộp xôi cua lên, mắt sáng ngời đầy tự hào.
"anh đi nhanh quá. qua lấy đồ ăn tao chuẩn bị cho anh nè"
quang hùng ngạc nhiên, nhìn hộp xôi rồi lại nhìn cậu nhóc cao hơn mình một cái đầu đang cười khì khì trước mặt.
"gì đây? ô mai gót xôi cua hả? cua thiệt đó hả?"
minh hiếu gật đầu như trống bỏi.
"ờ, đúng món anh thích đấy! mẹ tao làm từ sáng sớm luôn, bảo là phải mang cho anh, bảo là phải cẩn thận giữ cho nóng để anh ăn ngon"
nhìn hộp xôi, mắt quang hùng sáng rỡ, lại không nén được cảm giác vui vui khó tả. anh mỉm cười, tay khẽ chạm vào hộp xôi,
"mẹ em tâm lý ghê ha... cảm ơn em nha, híu"
minh hiếu ngượng ngùng, vuốt mũi.
"chuyện nhỏ như con thỏ, vì sao nhỉ? vì anh là em bé của tao mà"
Nghe hai chữ "em bé", quang hùng sượng đỏ mặt.
"Ê, cái gì mà em bé chứ! anh lớn hơn mày nha em!"
minh hiếu cười khúc khích, xòe bàn tay đo đo chiều cao hai đứa.
"anh lớn tuổi hơn chứ nhỏ người hơn. mà thôi, lát ăn nhanh đi để nguội mất ngon!"
.
.
.tại lớp âm nhạc, quang hùng ngồi vào ghế, mở hộp xôi ra và bắt đầu thưởng thức. thái sơn, bạn thân của anh, nhìn thấy cảnh này liền trêu chọc:
"ú, bro! gì đây, đồ ăn của chồng cho à?"
quang hùng lập tức bĩu môi.
"Ê nha! nguyễn thái sơn, giỡn kiểu đó không vui nha!"
"ừ thì không vui. cơ mà chừng nào cưới nhớ mời tao đấy nhá" thái sơn ngã ngớn nhìn bạn mình, thấy quang hùng ngượng ngùng như thế cũng vui lắm.