Người nhà họ Phạm đã sớm nhận được tin Phạm Lưu Tuấn Tài quay về, đều đã chờ sẵn tại Phạm trạch. Sau khi hai người xuống xe, người hầu nhanh chóng đi ra mang hành lý vào. Đặng Thành An nhìn căn nhà được xây theo kiểu kiến trúc của thế kỷ trước, nhẹ giọng hỏi: "Đây là..."
"Nhà cổ hơn một trăm năm tuổi." Phạm Lưu Tuấn Tài cười khẽ. "Chỗ này từng bị bỏ hoang mấy chục năm, sau đó được trùng tu vài lần, vẫn để theo phong cách cũ. Cũng may khi trùng tu đã sửa chữa không ít, cho nên là dù không bằng khách sạn nhưng ở vẫn thoải mái."
Đặng Thành An vội lắc đầu, cười nói: "Lúc trước ở Hongkong em từng thấy nơi có kiểu kiến trúc tương tự, khi ấy đã cảm thấy rất đẹp."
Tuấn Tài cười cười không trả lời. Hắn biết Thành An đang căng thẳng cho nên liền cùng cậu tán gẫu một hai câu để cậu thả lỏng, sau đó hai người cùng tiến vào cửa chính. Phòng khách lớn ở tầng một, mọi người ngồi trên ghế sô pha, thấy hai người vào nhà, hai em họ một trai một gái của Tuấn Tài lập tức đứng dậy, thím Tuấn Tài Phạm phu nhân cũng đứng lên, nở nụ cười tiến tới đón hai người.
Tuấn Tài cười cười với mọi người, đầu tiên giới thiệu Đặng Thành An với mẹ Phạm: "Đây là mẹ, mẹ, đây chính là Đặng Thành An."
Mẹ Phạm năm nay đã gần 60, nhưng trông bề ngoài trẻ hơn so với tuổi. Tóc bà đã bạc một nửa, trên người mặc một bộ sườn xám màu chàm thêu hoa văn vàng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc trai, hoa tai cũng là đồ ngọc trai, tổng thể không quá mức lộng lẫy nhưng lại khiến người khác cảm thấy quý phái không thể tả thành lời. Thành An vốn có chút sợ sệt đối với mẹ của Phạm Lưu Tuấn Tài, hiện tại nhìn thấy người thật lại tự nhiên thấy có hảo cảm hơn rất nhiều, cúi đầu gọi, "Mẹ."
Mẹ Phạm cũng không nghiêm khắc như trong tưởng tượng của Thành An, bà cười ôn hòa nói, "Đã xem ảnh từ trước, bây giờ đều đã là người nhà rồi, không cần quá khách khí." Ngữ khí của mẹ Phạm không thân thiết quá phận cũng không có chút nào thất lễ, giọng điệu vừa phải. Thành An vội vàng gật đầu: "Vâng."
Lúc này Tuấn Tài mới giới thiệu chú hắn Phạm Kiến Quốc cùng thím Phạm phu nhân, tiếp đó nữa là em họ hắn, nam là Phạm Thời Kiệt, nữ là Phạm Ninh An. Đặng Thành An lần lượt chào hỏi, mọi người cũng ân cần đáp lại.
"Đây là đồ Thành An mang về cho mọi người trong nhà." Người hầu mang đồ vào nhà, Tuấn Tài cười nói, "Con không có thời gian đi cùng em ấy, tự em ấy đã đi mua. Nếu có gì không vừa ý thì mọi người cũng bỏ qua cho em ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
TàiAn | Chú chân dài
FanficĐặng Thành An là trẻ mồ côi được "chú chân dài Phạm Lưu Tuấn Tài tài trợ trong việc học hành. Một đêm trước ngày tốt nghiệp, Thành An cuối cùng cũng đã gặp được ân nhân của mình là ngài Phạm. Phạm Lưu Tuấn Tài: Kết hôn với tôi được không? Đặng Thành...