1.
Đối với đa số người ngoài, Kinich là một người vô cùng khó gần.
Trong mắt họ, cậu thợ săn Saurian trẻ tuổi này gần như ngang bằng với những từ như: lạnh lùng, bình tĩnh, keo kiệt, không để ai vào mắt.
Tuy nhiên, nếu để những người thân thiết với cậu biết suy nghĩ của họ, thì sẽ có người (chắc chắn không phải là Mualani đâu nhé) phải cười sặc sụa đấy.
Bởi ai thân thiết với Kinich cũng biết, thật ra cậu chàng là một người tinh tế, biết quan tâm, và ấm áp.
Theo lời của Paimon thì cậu giống như mẹ hiền của nhóm vậy.
Bật mí, tuyên bố này được nhóm bạn ít nhưng chất lượng của Kinich đồng ý hai tay hai chân.
2.
Bản thân Kinich thì không cảm thấy mình giống một người mẹ chỗ nào.
Và việc bị gọi là "mẹ" luôn khiến cậu thấy hơi xấu hổ, dù sao thì cậu cũng là đàn ông con trai.
Nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là vài câu bông đùa giữa nhóm bạn, không ảnh hưởng quá nhiều nên Kinich cũng bỏ ngoài tai luôn.
Điều đó dẫn đến việc cậu bị thành viên mới của nhóm "anh hùng" là Ororon chơi một vố đỡ không kịp.
3.
Ororon là một người kỳ lạ.
Những người tộc Chủ Nhân Gió Đêm mà Kinich từng hỏi thăm về chuyện của Ororon đều nói như vậy.
Nhà Lữ Hành từng giao tiếp với Ororon cũng xác nhận anh ta có phong cách xưng hô rất khó đỡ.
Nhưng vì hai người họ chưa tiếp xúc nhiều, nên Kinich cũng không rõ cái "khó đỡ" này nó có thể... Khó đỡ tới mức nào.
4.
Sau trận chiến với Vực Sâu, Kinich đăng ký công việc làm bưu tá, và bắt đầu quá trình chạy đôn chạy đáo khắp nơi.
Một lần nọ, cậu nhận được đơn giao hàng tới chỗ Chủ Nhân Gió Đêm.
Khi tới nơi thì phát hiện người nhận chính là Ororon.
Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi Kinich chào hỏi Ororon.
"Xin chào, tôi là Malipo Kinich. Chúng ta đã gặp nhau trong trận chiến rồi."
"À..! Xin chào.. Ừm.."
Và đấy là bắt đầu của câu chuyện.
5.
Kinich nhìn Ororon đang đứng sựng như lính máy bị hỏng, lặng lẽ rụt tay lại, tay cậu bắt đầu mỏi rồi.
Từ khi nói xong chữ "Ừm" bên trên thì Ororon đã chết máy luôn, cứng đờ người không thốt ra được thêm chữ nào nữa.
Chỉ có vẻ mặt là đang thay đổi liên tục như lật bánh tráng, nom có vẻ anh chàng đang xoắn xuýt lắm.
Mặc dù Kinich cũng không biết anh ta có gì mà phải xoắn xuýt đến vậy, cậu nhìn trời, bắt đầu suy nghĩ mình có nên chuồn trước hay không.
"Còn phải suy nghĩ gì nữa? Ta thấy đầu óc tên này hết cứu rồi! Ngươi cứ vứt hắn xuống sông-- Ê ê! Nàm cái rì đấy!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập mẩu chuyện nhỏ về Kinich
Fiksi PenggemarMô tả: Như tên truyện, đa số là mấy mẩu chuyện vô tri mà tui bất chợt nghĩ ra được. Mà vì là chuyện tui tự nghĩ ra nên đa số là headcanon thôi nha mọi người :))) Đừng có tin là thật rồi đi đồn nha.. Có cái là non-cp, cũng có cái là cp, tui sẽ để tag...