Chương 1: Tự
Ở phía bắc của khu rừng Tuyệt Tích, muông thú bỗng nhiên bất an mà xao động, toàn bộ khu vực đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Bầu trời một khắc trước vốn đang trong trẻo nay lại bắt đầu nổi gió, tầng tầng lớp lớp mây đen bốc lên đen xì như mực. Tia chớp màu tím kèm theo tiếng sấm khiến lòng người run sợ nặng nề giáng xuống, tựa hồ như muốn phá huỷ luôn cả khu vực này thành trăm mảnh.
Dã thú hung mãnh nghe tiếng vội vã chạy về ẩn núp trong hang động, mà những con thú nhỏ yếu chỉ có thể run rẩy nằm yên tại chỗ, lo sợ chờ đợi vận mệnh sắp đến. Ngay lúc này, trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ ầm ầm, nhưng chẳng bao lâu đã bị thanh âm của sấm che lấp, chỉ để lại một luồng sáng màu vàng. Tiếng sấm dần ngưng lại, toàn bộ khu rừng khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có, duy chỉ còn nghe được tiếng ho khan trầm thấp mang theo vẻ đau đớn.
Trong dư quang của tia chớp còn lại có thể nhìn thấy một hắc y nhân đứng trước nữ nhân nọ, nữ nhân ấy ngã xuống mặt đất, không ngừng ho ra máu. Hồng y trên người mang dáng vẻ chật vật vô cùng, chẳng phân biệt được rõ ấy là màu sắc vốn có hay là màu của máu. "Ngươi... Ngươi dám làm vậy! Ai cho ngươi lá gan dám cứ thế... Ra tay với ta!"
Hắc y nhân nhếch lên khoé miệng, giọng điệu xem thường và tà ác: "Đúng vậy, ai có thể cho ta lá gan ra tay với ngươi? Bằng địa vị và thân phận của ngươi, ai lại có gan... Giết ngươi?"
Nữ tử nọ nghe nói vậy ngẩn người một lúc, sắc mặt càng thêm xấu. Nhất định là nàng đã nghĩ sai rồi, không phải người đó, không phải... Hắc y nhân đoán được dòng suy nghĩ trong lòng nàng. "Ngươi không đoán sai đâu.", khi nói chuyện cúi sát xuống bên tai nàng, điệu bộ u ám mà cười. "Ngông cuồng, tự cao tự đại như ngươi, có đặc biệt hưởng thụ cảm giác bị người mà mình thân thiết, tin tưởng nhất vứt bỏ không? Haha..."
Ánh sáng lạnh lẽo chiếu đến khuôn mặt trắng bệch của nữ nhân, vô cùng đẹp mà cũng vô cùng tuyệt vọng. Trong lòng vốn dĩ ôm một niềm hy vọng hiếm hoi cũng bị tàn nhẫn bóp nát, khàn giọng gào lên: "Không có khả năng, không có khả năng! Ngươi lừa ta, lừa ta!!" Khoé mắt trào ra hai dòng huyết lệ chảy dọc gò má. Nụ cười của hắc y nhân hơi sững lại, nghe được tiếng nói đẫm máu và lệ kia gằn từng âm hỏi. "Tại sao?"
Tại sao ư? Hắc y nhân chậm rãi đứng lên, rì rì nói: "Có đôi khi vì việc lớn cũng phải bỏ qua một số người, vừa hay lần này là ngươi. Coi như đây là số mệnh của ngươi đi." Trong giọng nói thiếu một chút khinh thường, nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ và thương hại. Có lẽ nữ nhân này không có vẻ ngoài như hay biểu hiện, rốt cuộc chỉ có thật sự hữu tâm mới đau lòng như vậy. Nếu giống như người kia, vĩnh viễn chẳng phải đau khổ thế.
"Haha... mệnh của ta, là mệnh của ta, hahaha..." Điệu cười tuyệt vọng xen lẫn thê lương. Hắc y nhân cảm giác không ổn, trong chớp mắt thấy nàng tự phi hồn phách tán, tuyệt thế giai nhân xinh đẹp quyến rũ một thời, giờ đây đã hương tiêu ngọc vẫn.
Vì sao nàng không chọn cách tự bạo? Nhưng xét đến tình hình, nếu như nàng tự bạo thì mình tuyệt đối không thể toàn thây đi ra ngoài. Trong lòng hắc y nhân có cảm xúc phức tạp, ngơ ngác nhìn dung nhan tái nhợt kia, chợt thấy bản thân dường như sai rồi. Vừa nghĩ đến, hắn lập tức trở nên hoảng hốt và lúng túng, lòng chỉ có ý nghĩ nhanh chóng thoát khỏi chỗ này, quay lưng trong chốc lát đã đi xa rồi. Hắn không biết rằng những điều vừa xảy ra đã bị một "người" nhìn thấy tất cả.
Nàng ta thản nhiên nhìn nữ tử nằm trên đất, khuôn mặt không chút rung động, nơi đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm thoáng hiện qua một chút ưu tư. Nhìn một lúc thì xoay người rời đi, vóc dáng mảnh mai lại kiên cường như cây trúc, cẩm y màu trắng tôn thêm vẻ ngoài thanh nhã thoát tục, mơ hồ tựa như tiên nữ giáng trần.
Bất chợt bóng hình thản nhiên của nàng cứng đờ, chân mày trên gương mặt tinh xảo như bức tượng ngọc cau lại. Nàng phát hiện bản thân không thể cử động được. Cùng lúc đó, ánh chớp trên nền trời mãnh liệt va chạm nhau, hội tụ lại thành một luồng sét màu tím, ở trong đám mây như con rồng uốn lượn cuồn cuộn mạnh mẽ phóng tới hai "người" dưới mặt đất. Nàng ta ngẩng đầu nhìn sấm sét, mặt không lay chuyển.
Sau tiếng nổ vang rền khắp trời đất, từ trong tàn tích phát ra một quầng sáng ngũ sắc lượn lờ bay ra, nhìn thật kỹ trung tâm thấy một miếng ngọc. Ánh sáng đấy xoay quanh rồi đột ngột toả ra tứ phía, bao phủ toàn bộ nơi đây. Những con thú ở gần đó trong chốc lát hoá thành tro bụi.
Mà hắc y nhân kia đi rồi quay về, ở bên ngoài bồi hồi nhìn ánh sáng hoa mỹ, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp và mong chờ. Ở lại như vậy cho tới bảy ngày sau, rốt cuộc bất đắc dĩ mà rời đi.
Hiện tượng dị thường từ trên trời rơi xuống khiến toàn đại lục kinh khiếp, các tông môn phái đều cử người đi điều tra. Rất nhiều tu sĩ xác thực rằng dù cách nào cũng không thể tới gần luồng sáng ấy. Một tháng sau đó dư quang kỳ lạ cuối cùng cũng biến mất, chỉ còn lại đống đổ nát. Nhân sĩ tu chân tìm kiếm khắp nơi chẳng thể thấy được bảo vật quý hiếm.
Sau đó, hiện tượng quái dị từng gây sóng to gió lớn chung quy lại chỉ trở thành nỗi lo lắng quanh quẩn trong lòng các vị trưởng bối của đại tông môn. Dù sao sự việc không biết rõ luôn khiến người sợ hãi, mà sự việc lạ thường ấy lại như một điềm báo.
Không ai biết rằng có một đoạn duyên phận xưa cũ đã bắt đầu phá tan lớp bụi mờ thoát ra, tiếp tục quỹ đạo vốn đã định sẵn của nó...
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT EDIT) Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng - Thời Vi Nguyệt Thượng
General FictionTên tạm dịch: Tu chân tu duyên chỉ vì nàng Tên Hán Việt: Tu chân tu duyên chỉ nhân nhĩ Tên gốc: 修真修缘只因你 Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Tu tiên, cổ đại, bách hợp, ngọt ngào, HE Raw trung: https://www.52shuku.vip/gl/7125.html Tham khảo QT...