Chương 8: Gọi ta là Mặc Quân
Nữ nhân trước mắt, dáng người cao gầy yểu điệu. Một thân cẩm bào màu trắng, vạt áo thêu chỉ bạc, thắt lưng buộc một đai ngọc, bên trên treo viên ngọc tinh xảo cực kỳ đẹp mắt. Trên khuôn mặt, làn da trắng mịn như tuyết, nõn nà như bạch ngọc. Làn mi dài tựa lông vũ, sống mũi cao thẳng, gương mặt tinh xảo như tượng băng điêu khắc, không nhiều một phần không thiếu một phần vừa chuẩn.
Tóc dài đến eo, đen nhánh mượt mà, dùng một sợi dây màu bạc cột lại, đuôi tóc thả sau ót. Tranh đấu khi nãy dẫn đến bụi bặm bẩn thỉu vờn quanh, nhưng cũng có vẻ không dám khinh nhờn nàng, bối cảnh hỗn độn cũng không cách nào che được ánh sáng bất khuất.
Đôi mắt cực kỳ thâm thuý, giờ khắc này nhàn nhạt nhìn Thư Khinh Thiển, mang chút tâm tư không rõ. Tay ở sau lưng cực lực nắm chặt, tựa hồ nhẫn nại điều gì, chỉ là chưa bị người phát giác.
Cõi đời này sao lại có một người diễm lệ phi thường như vậy, tựa như hết thảy mọi vẻ đẹp của xuân thu trên thế gian đều đọng lại bên nàng ấy.
Thư Khinh Thiển nghĩ trong đầu, một ý nghĩ hiếm hoi.
Đối phương thấy bộ dạng Thư Khinh Thiển ngốc nghếch, tâm tình như sóng vỗ bờ khi nãy tan đi, thậm chí hơi cong khoé môi, trong con ngươi điểm ý cười. Trong nháy mắt phảng phất như băng giá trên đỉnh Tuyết Liên tan chảy, lại như ánh nắng sớm mai xuyên thấu qua làn sương mù, nhiễm phải hào quang khiến người không thể dời mắt.
Thế là Thư Khinh Thiển càng là như chìm vào cõi mộng, nhớ mang máng trong tâm trí, từng có người cũng khiến nàng mê say như thế.
"Không nên tiếp tục ngẩn dưới đất, đứng dậy."
Mặc Quân nhẹ nhàng nói một câu, đưa tay kéo Thư Khinh Thiển đứng dậy. Thanh âm kia như dòng suối ngầm, mát lạnh thanh khiết, xuyên qua từng tầng sương kéo về hồn phách Thư Khinh Thiển. Nàng thấy mặt mình nóng bỏng, vô cùng quẫn bách, bản thân cư nhiên lại nhìn một nữ nhân đắm đuối tới mức đờ người.
Thật ra ngây ngẩn đến độ ấy cũng không chỉ có Thư Khinh Thiển. Hạ Tâm Nghiên cũng trợn đôi mắt hoa đào lên, miệng há to đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà.
Bất quá Thư Khinh Thiển là si ngốc, còn nàng là kinh ngạc đến thẫn thờ.
Vốn dĩ nhìn thấy nữ nhân nọ bá khí như vậy cứu Thư Khinh Thiển thì cảm kích đến điên, nhưng thấy rõ dung mạo thì nàng liền thấy mình gặp Diêm Vương.
Này yêu nghiệt đáng chết lúc nào lợi hại vậy rồi, hơn nữa còn cứu người. Lại còn mặc bạch y đoan trang thoát tục, không phải cho tới nay đều là hồng y so với mình còn khoa trương tà mị hơn sao?
Mặc Quân không để ý tới các nàng nữa, xoay người một cước bước ra, dáng người phiêu đãng thoát tục, thoáng cái liền đến trước mặt quái vật.
"Mi quả nhiên mất não ngu xuẩn, hôm nay không thể để mi sống nữa!" Âm thanh của nàng rất lạnh, giống như sương mù khói xanh.
Quái vật vừa nãy khí thế bức người sợ đến co ro lui lại, trong miệng kêu càng thê thảm hơn, trong mắt đứa bé kia chảy ra hai dòng huyết lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT EDIT) Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng - Thời Vi Nguyệt Thượng
General FictionTên tạm dịch: Tu chân tu duyên chỉ vì nàng Tên Hán Việt: Tu chân tu duyên chỉ nhân nhĩ Tên gốc: 修真修缘只因你 Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Tu tiên, cổ đại, bách hợp, ngọt ngào, HE Raw trung: https://www.52shuku.vip/gl/7125.html Tham khảo QT...