Chương 6: Bằng hữu
Vốn dĩ chuẩn bị đánh ra một chưởng, khi nghe thấy âm thanh quen thuộc đó thì miễn cưỡng dừng lại. Thanh y nữ tử kia cũng chính là Thư Khinh Thiển, nắm lấy cánh tay âm mưu kia kéo xuống khiến người trên cây rơi xuống.
Quả nhiên, một thân váy áo đỏ như lửa rơi xuống, có hơi khoa trương lại quyến rũ, lúc này trên gương mặt sáng sủa kia vẫn chưa rút đi kinh hãi, đôi mắt hoa đào rưng rưng muốn khóc. Không phải là Hạ Tâm Nghiên thì là ai.
Mà lúc này lại có thêm hai người vội vã chạy đến, một người trong đó Thư Khinh Thiển đã gặp qua, ấy là Hạ Viêm. Một mặt khác trông tuấn tú, phong độ tao nhã, nhưng so với Hạ Viêm thì thực lực còn thâm hậu hơn, đã là Nguyên Anh sơ kỳ. Không cần phải nói, hẳn cũng là gia nhân Hạ gia.
Trên mặt bọn họ hơi bối rối, hẳn là bị tiếng kêu thê thảm sợ sệt của Hạ Tâm Nghiên làm cho run lên, tưởng rằng nàng gặp nguy hiểm gì.
Bất quá Hạ Tâm Nghiên không để ý tới hai vị kia hết sức tận tâm hộ vệ, một mặt lên án Thư Khinh Thiển. "Ngươi là kẻ tâm địa xấu xa, đồ tồi! Ta sợ ngươi xảy ra chuyện, không quản khó ngại mang theo Hạ Viêm cùng Hạ Hành chạy suốt đêm đến, vốn định cho ngươi niềm vui bất ngờ, thế mà ngươi dám đối xử như vậy?! Không chỉ cố tình làm ta sợ, còn đánh ta nữa!"
Thư Khinh Thiển nhìn dáng dấp Hạ Tâm Nghiên nước mắt nước mũi như mưa, trong lòng hơi áy náy. Kết quả Hạ đại tiểu thư liền bóp nát sự thật, vừa ăn cướp vừa la làng.
Cái gì kêu là cho nàng niềm vui bất ngờ, rõ là kinh hãi, hơn nữa đến cùng là ai cố ý làm ai sợ? Bản thân không doạ được người ta, trái lại bị doạ thành bộ dạng đó, là tự mình tìm đường chết đó!
Một chưởng kia của nàng còn chưa đánh ra, con mắt nào của nàng ta cho thấy nàng đã đánh rồi.
Hạ Hành cùng Hạ Viêm nhìn thấy toàn bộ sự tình, lại nghe tiểu thư nhà mình la lối như vậy, trong nháy mắt hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nhìn dáng vẻ đại tiểu thư ấy, trong lòng cười trộm không thôi.
Vì để đề phòng việc tiểu thư nhà mình thẹn quá hoá giận, hai người phi thường tự giác nghiêm mặt giả vờ đứng đắn. Chỉ có độ cong nơi khoé miệng không làm sao buông xuống, giấu đầu hở đuôi.
"Ai cho phép bọn ngươi cười trộm! Cười cái gì mà cười, ta nói không đúng sao? Liền nín cười cho ta!" Hạ Tâm Nghiên bực tức giậm giậm chân, chỉ vào bọn họ la om sòm.
Hai người Hạ Viêm lập tức cố nén xuống nụ cười, cung kính: "Tiểu thư nói phải."
Thư Khinh Thiển thấy bộ dạng Hạ Tâm Nghiên thế này cũng không muốn tiếp tục làm nàng kích động, vội vã hoà hoãn lên tiếng.
"Là ta không tốt, đại nhân hãy từ bi độ lượng, không tiếp tục cùng ta đôi co tiểu tiết nha?"
Sau đó lập tức cau mày. "Không phải ngươi cùng bọn người Uyển Nhi rời đi rồi sao? Tại sao lại đi vào trong nữa?"
"Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi! Còn nói chúng ta đều là bằng hữu, cùng nhau đi mạo hiểm thế này tính là gì? Ta biết ngươi sợ liên luỵ chúng ta, nhưng đã là bằng hữu thì hoạ có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu! Văn Hiên và Tiểu Uyển Nhi không đủ kinh nghiệm, ngươi không để họ đi theo là không sai, nhưng bổn tiểu thư đây lang bạt Tu Chân Giới từ đó tới giờ, ngươi không mang ta theo là thiệt thòi cho ngươi. Huống hồ ta đây còn tốt bụng mang theo cùng hai người khác giúp đỡ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT EDIT) Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng - Thời Vi Nguyệt Thượng
General FictionTên tạm dịch: Tu chân tu duyên chỉ vì nàng Tên Hán Việt: Tu chân tu duyên chỉ nhân nhĩ Tên gốc: 修真修缘只因你 Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Tu tiên, cổ đại, bách hợp, ngọt ngào, HE Raw trung: https://www.52shuku.vip/gl/7125.html Tham khảo QT...