Chương 5 : Quyết định đau đớn

1 0 0
                                    

Sáng hôm sau, đúng 7 giờ, Giao Đức xuất hiện ở sảnh khách sạn nơi Lệ Nhi đang chờ. Ánh mắt cả hai chạm nhau, nhưng không ai nói gì, chỉ tĩnh lặng đi bên nhau. Trong chuyến đi đến sân bay, không gian trong xe chỉ còn là sự im lặng đầy nỗi đau mà cả hai không thể nói thành lời.Khi tới sân bay, họ bước xuống xe, đối diện với nhau lần cuối. Lệ Nhi nhìn anh, đôi mắt chứa đựng nỗi buồn nhưng cũng tràn đầy biết ơn vì những khoảnh khắc quý giá mà họ từng có cùng nhau. "Cám ơn anh, vì tất cả." Cô nói nhỏ, giọng như gãy.Giao Đức cố cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đầy tiếc nuối. "Em đi bình an. Anh sẽ luôn cầu mong em hạnh phúc."Giây phút đó, cả hai như chỉ muốn kéo nhau thêm, nhưng họ đều biết rằng phải chấp nhận thực tế. Lệ Nhi quay người, bước vào khu vực kiểm tra an ninh. Mỗi bước chân của cô như đè nặng thêm bởi nỗi đau chia xa, và lòng cô như mảnh vụn khi bước xa dần dần khỏi anh.Trước khi khuất sau hàng kiểm tra, Lệ Nhi quay lại, nhìn thấy Giao Đức vẫn đứng đó, lặng lẽ theo dõi cô. Cô cười, một nụ cười đầy nước mắt. Hình ảnh anh mờ dần trong tầm mắt cô, nhưng sẽ mãi không phai mờ trong thời gian.

Bông hoa hồng và ly rượu vangWhere stories live. Discover now