Chương 7 : cuộc gặp lại

1 0 0
                                    

Hai năm đã trôi qua kể từ ngày Lệ Nhi kết hôn với con trai cả của gia tộc họ Lam. Cuộc sống của Giao Đức vẫn tiếp diễn, mặc cho những kỷ niệm đau thương vẫn ẩn sâu trong lòng. Mọi thứ dường như vẫn bình thường cho đến một ngày mưa tầm tã, khi anh đang bước đi trên con đường quen thuộc gần nhà hàng nơi hai người từng gặp nhau.

Bỗng dưng, từ xa, một chiếc Cadillac bóng loáng tiến lại gần. Giao Đức vô thức ngẩng đầu lên, và trái tim anh như ngừng đập khi thấy người con gái bước ra khỏi xe. Đó chính là Lệ Nhi, nhưng bên cạnh cô lại là một người đàn ông khác, chính là chồng cô. Họ cười nói vui vẻ, nhưng khung cảnh ấy khiến lòng anh quặn thắt.

Vào khoảnh khắc ấy, mọi kỷ niệm ùa về – ngày đầu tiên họ gặp nhau, những khoảnh khắc ngọt ngào và cả nỗi đau khi phải chia xa. Ánh mắt Lệ Nhi vô tình chạm vào ánh mắt anh, và thời gian như ngừng lại. Một giây, hai giây – nhưng cả hai đều không thể giữ mãi khoảnh khắc ấy. Cô vội vàng quay đi, cố gắng kìm nén nước mắt. Cô không muốn để chồng mình hiểu lầm, không muốn bộc lộ sự yếu đuối trước mặt anh.

Giao Đức cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh. Anh cúi mặt xuống, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Ánh mắt anh trốn tránh, không muốn Lệ Nhi thấy sự đau khổ trong lòng mình. Khoảnh khắc ấy, dù chỉ là một chớp mắt, nhưng đã đánh thức tất cả những cảm xúc mà anh đã cố gắng chôn vùi bấy lâu.

Trời mưa vẫn không ngừng rơi, như những giọt nước mắt không thể ngăn lại của cả hai người. Lệ Nhi bước đi bên chồng, nhưng trong lòng cô lại tràn ngập nỗi nhớ về Giao Đức, và Giao Đức thì mãi mãi không thể quên được hình ảnh của cô – người con gái đã từng khiến trái tim anh rạo .

Cuộc sống của Lệ Nhi và Giao Đức đã hoàn toàn thay đổi sau hai năm kể từ ngày đám cưới. Lệ Nhi giờ đây đã trở thành phu nhân của con trai cả gia tộc họ Lam, sống trong một thế giới xa hoa và quyền quý. Những bữa tiệc sang trọng, những sự kiện lớn, và những kỳ vọng từ gia đình là điều mà cô phải đối mặt hàng ngày. Dù bên ngoài cô luôn tươi cười và tự tin, nhưng trong lòng cô không thể ngừng nhớ về quá khứ, về tình yêu đã từng cháy bỏng.

Trong khi đó, Giao Đức vẫn giữ nguyên cuộc sống của mình. Anh tiếp tục làm việc chăm chỉ trong lĩnh vực kinh doanh, dù rằng áp lực kinh tế vẫn đè nặng lên vai. Anh không thay đổi nhiều, vẫn là chàng trai với những ước mơ và hoài bão, nhưng có một điều gì đó đã mất đi trong anh – sự nhiệt huyết và ánh sáng trong đôi mắt khi nghĩ về tương lai.

Dù Lệ Nhi đã bước vào một cuộc sống mới đầy đủ và sang trọng, những ký ức về Giao Đức vẫn luôn ám ảnh cô. Cô không thể quên được những cảm xúc chân thành mà họ đã chia sẻ, không thể quên được những khoảnh khắc đẹp mà hai người đã trải qua bên nhau. Mỗi lần nhìn vào gương, cô lại thấy hình ảnh của một cô gái mơ mộng, không còn nữa.

Còn Giao Đức, dù vẫn kiên cường đối mặt với thực tại, nhưng sự hiện diện của Lệ Nhi trong trái tim anh vẫn không thể phai mờ. Mỗi khi nghĩ về cô, anh không chỉ cảm thấy nỗi đau của sự mất mát mà còn là một nỗi ghen tỵ vô hình với cuộc sống mà cô đang có. Trong khi Lệ Nhi tỏa sáng trong thế giới của mình, anh lại cảm thấy như một bóng ma lặng lẽ trong chính cuộc đời mình.

Sau ngày gặp gỡ đầy bất ngờ đó, Giao Đức không thể nào gạt bỏ hình ảnh của Lệ Nhi ra khỏi tâm trí mình. Anh cứ tự hỏi liệu cô có còn nhớ về những kỷ niệm của họ, và nỗi nhớ về cô lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ. Dù biết rằng cô đã có cuộc sống mới, nhưng anh không thể ngăn mình nhắn tin cho cô. Một thông điệp đơn giản, nhưng chứa đựng cả bầu trời cảm xúc:

"Chào em, hôm nay tình cờ gặp lại. Anh chỉ muốn hỏi em có khỏe không?"

Giao Đức nhấn nút gửi, cảm giác hồi hộp dâng trào. Anh không biết cô sẽ phản ứng ra sao, liệu cô có còn dành cho anh một chút cảm xúc hay không. Giây phút chờ đợi hồi âm kéo dài như một thế kỷ. Trong lòng anh, những kỷ niệm tốt đẹp ùa về – những lần cười đùa, những ánh mắt ngọt ngào, và cả những giọt nước mắt đầy nuối tiếc.

Bên phía Lệ Nhi, khi nhận được tin nhắn, cô cũng cảm thấy một làn sóng cảm xúc dâng trào. Cô ngẩn ngơ nhìn màn hình, lòng nặng trĩu. Những dòng chữ của Giao Đức như một nhắc nhở về quá khứ mà cô đã cố gắng quên đi. Sau một hồi suy nghĩ, cô nhắn lại:

"Em ổn, cảm ơn anh. Còn anh, mọi thứ vẫn tốt chứ?"

Khi gửi đi, cô tự hỏi liệu đây có phải là một quyết định đúng đắn hay không. Nhưng ngay sau đó, trái tim cô cũng đập nhanh hơn khi nghĩ đến việc nối lại liên lạc. Cả hai đều hiểu rằng, dù thời gian đã trôi qua, những cảm xúc giữa họ chưa bao giờ hoàn toàn biến mất.

Sauhôm đó, Giao Đức và Lệ Nhi quyết định không nhắc về quá khứ nữa. Họ hứa vớinhau rằng sẽ sống vì hiện tại và tương lai, sẽ sống cho cuộc đời riêng củamình, cho những người thân yêu xung quanh. Cả hai đều hiểu rằng những kỷ niệm đẹpđẽ không thể xóa nhòa, nhưng không có nghĩa là họ phải sống trong cái bóng củanó mãi mãi

Bông hoa hồng và ly rượu vangWhere stories live. Discover now