Chương 6 hồi phục và đau đớn

1 0 0
                                    

Thời gian trôi qua, cuộc sống của Lệ Nhi và Giao Đức tiến dần vào đạo đạo mới. Dù khoảng cách và cuộc sống hiện tại đã đưa họ xa nhau, nhưng mỗi khi ngồi một mình, trong những đêm yên tĩnh, họ lại nhớ về nhau với một cảm xúc vừa ấm áp vừa chua xót.Có lúc, Lệ Nhi mở lại những bức ảnh xưa, những khoảnh khắc khắc hai người cười đùa, cùng nhau trải qua bao kỷ niệm. Cô ấy cười, rồi lại bất giác rơi nước mắt. Những thứ nước mắt ấy không chỉ là nỗi đau của sự mất mát, mà còn là niềm hạnh phúc vì cô đã từng có một tình yêu đẹp đến thế.Về phía Giao Đức, mỗi khi nghe một bản nhạc quen thuộc hoặc nhìn thấy nơi họ từng đến bên nhau, anh lại nhớ đến cô. Cảm giác tiếc nuối len lỏi, nhưng anh lại cười vì biết rằng mối tình này đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng anh. Những thứ nước mắt anh rơi không phải vì tiếc tiếc, mà là vì anh hiểu rằng, tình yêu giữa anh và cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh.Dù không còn bên nhau, cả hai vẫn luôn giữ kỷ niệm ấy trong trái tim. Kỷ niệm ấy, tuy xa xôi nhưng luôn nhắc nhở họ về một mối tình chân thành và đậm sâu, một tình yêu đã dạy họ biết hy sinh và trưởng thành.Những trang giấy trước mặt tăng dày thêm, dòng chữ nối tiếp dòng chữ, và câu chuyện của Lệ Nhi và Giao Đức như được sống lại qua từng trang viết. Lệ Nhi chìm trong những ký ức, từng câu văn như một mảnh ghép của tình yêu mà cô đã từng có.Khi viết về những khoảnh khắc chạm hạnh phúc, những nụ cười, và cả những điều chạm tay dịu dàng của họ, cảm xúc ùa về mạnh mẽ. Cô cố gắng kiềm nén, cố gắng để không khóc, nhưng nước mắt cứ vô thức ra. Những thứ nước mắt ấy không chỉ là nỗi buồn mà còn là sự trân trọng, là tình yêu còn vương lại trong trái tim.Dù cuốn tiểu thuyết chỉ là câu chuyện, nhưng với Lệ Nhi, đó là cách cô giữ lại kỷ niệm đẹp của hai người, cách cô cho phép mình một lần nữa cảm nhận được sự hiện diện của anh, dù chỉ qua những con chữ. Và khi nhìn lên, cô biết rằng kỷ niệm ấy sẽ mãi mãi là một phần không thể thay thế trong cuộc đời mình.Thời gian trôi qua, Lệ Nhi và Giao Đức đều cố gắng học cách quên đi những ký ức về nhau, để tiếp tục cuộc sống mới. Cả hai không liên lạc, đừng nhắc nhở về quá khứ, chỉ giữ lại trong lòng một nỗi đau thầm Yên tĩnh. Nhưng vào một ngày bình thường, trong lúc rảnh rỗi qua tin tức, Giao Đức vô tình dừng lại ở một tiêu đề trên trang báo điện tử. Đôi mắt anh đột nhiên tái lại, hình ảnh của Lệ Nhi rạng rỡ trong bộ váy cưới hiện lên trước mắt anh.Bài báo đưa tin về đám cưới sắp tới của Lệ Nhi và Lam Anh, con trai cả của gia tộc họ Lam – gia tộc quyền thế nhất trong kinh tế. Những dòng chữ tỉ tỉ ca ngợi sự "môn học hộ đối" giữa hai người làm vui lòng Giao Đức như nặngu. Anh chỉ biết rằng Lệ Nhi là con gái của một gia tộc giàu có, nhưng giờ anh mới thực sự hiểu rõ quy mô gia thế của cô – gia tộc đứng đầu nền kinh tế, thuộc hàng bậc nhất Trung Quốc.Anh ngồi yên trước màn hình, cảm giác giác như có một vết sâu trong lòng. Dù đã cố gắng quên đi, những hình ảnh, những kỷ niệm về cô lại ùa về. Và giờ đây, khi biết rằng cô sẽ thuộc về một người khác, anh chỉ có thể ngồi nhìn mà không thể làm gì hơn.Sau khi đọc bài báo, nỗi nhớ về Lệ Nhi, tình yêu đầu đời mà anh từng trân trọng, lại dậy dậy như một vết thương chưa lành. Những ký ức về những khoảnh khắc khắc nhau ùa về, làm lòng anh ngày chắc chắn. Anh không thể suy nghĩ về cô – về những nụ cười và cả những lời an ủi cô đã dành cho anh khi anh gặp khó khăn.Tuy nhiên, không có nỗi nhớ nào làm anh trăn trở về, mà còn là cảm giác bị áp lực kinh tế đè nén nặng nề. Bài báo nhấn mạnh quyền lực của gia tộc cô, thứ tạo anh bất giác cảm thấy bé nhỏ. Anh đã từng nghĩ mình có thể vượt qua những khó khăn đó, nhưng giờ đây, trước khoảng cách vô hình mà thực tại phơi bày, anh chỉ thấy mình bị nhấn chìm.Dòng tin tức về đám cưới xa hoa ấy như một cú đẩy cuối cùng, nhắc nhở anh về rào cản mà anh không thể vượt qua được. Dù đã cố gắng quên đi, nhưng giờ đây anh lại rơi vào khó khăn giữa ký ức và thực tại, giữa tình yêu không thể nào níu giữ và giấc mơ còn dang dở.

Bông hoa hồng và ly rượu vangWhere stories live. Discover now