8. đêm đen ôm lấy ái tình

617 87 30
                                    



đã từng nghe về sự cô độc của rừng thẳm

đã từng đắm mình trong biển sâu rộng lớn

đã từng thấy đỉnh núi lượn lờ mây bay

đã từng được ngàn vạn người truy phùng

cuối cùng mới hiểu không gì quý giá bằng ánh mặt trời trong mắt em

đêm đen tĩnh mịch phủ kín không gian.

không khí xung quanh im lặng đến mức quang anh có thể khắc ghi tiếng hơi thở yếu ớt của đức duy.

" thằng duy nó bỏ bữa nên cơn đau dạ dày đến. lúc bọn anh đến nó đã ngất lịm trên giường rồi "

bảo khang đã nhìn cảnh quang anh nắm chặt tay đức duy hơn ba tiếng đồng hồ. hình ảnh quang anh vội vã lao vào phòng bệnh mặc kệ mọi người xung quanh. chỉ chăm chăm ở bên cạnh đức duy đang nằm kia.

dù có ai nói gì quang anh cũng không mở lời đáp lại. kể cả có bị pháp kiều mắng nặng nề đến mức nào. quang anh vẫn một mực im lặng.

cả thế giới của quang anh lúc đó chỉ còn có đức duy. không một ai có thể xâm phạm vào.

" em đi về đi kiều, kệ chúng nó. cho chúng nó tự giải quyết vấn đề tình cảm riêng đi "

" em không cam tâm. nếu lúc thằng duy tỉnh giấc thì mọi thứ lại quay về quỹ đạo cũ. chuyện thằng quang anh có người yêu mới nhưng trong lòng vẫn yêu thằng duy là điều không thể chối bỏ "

không một ai dám mở lời bênh vực quang anh.

nhưng cũng chẳng một ai dám nói đỡ cho đức duy.

tình cảm của hai đứa cứ như cơn sóng vỗ và bờ cát trắng. lúc nào cũng có thể hoà vào nhau nhưng chưa bao giờ thật sự ở lại với nhau thật lâu. 

" đây là cách chúng nó chọn. chúng nó vẫn còn đang mịt mờ lắm, chưa thể tìm được lối thoát đâu "

quang anh đã từng ôm một giấc mơ hào nhoáng về một tương lai đẹp đẽ. về một con đường rực rỡ.

nhưng lúc quang anh bừng tỉnh, anh nhận ra anh đã có tất cả. mà lại chẳng còn đức duy ở cạnh.

ở trên đỉnh vinh quang, lạnh lẽo cô độc chỉ còn mình anh. đức duy đã rời xa anh trong một chiều mưa, để lại cho anh cơn đau xé lòng.

thì thôi cả hai thật sự đã chia đôi

dù anh có dồn bao nhiêu tâm tư vào từng con chữ vào từng khuông nhạc. để nỗi đau lấn át tâm trí thì người xấu xa trong cuộc tình này vẫn mãi là anh.

đôi lúc quang anh muốn kéo đức duy lại và bắt đức duy phải xem những vết thương lòng mà cậu để lại cho anh. nhưng chỉ cần giọt lệ vương trên khoé mi một chút, quang anh đã gục ngã rồi.

có thể đức duy đã từng quên cả hai đã từng êm đềm như thế nào. đã từng ngọt ngào đến nhường nào.

tất cả trả lại cho quang anh chỉ là một nhà kính phản chiếu nỗi đau đang dần nát vụn.

để rồi sự im lặng ấy có thể mang ra đổi lấy một khay vàng.

" duy này, sau khi em tỉnh dậy. anh chỉ muốn em hứa với anh một điều thôi "

" em phải thật hạnh phúc nhé "

" anh đã chọn đánh đổi tâm tư của bản thân để mua lấy bình yên cho em "

" em phải yêu ai đó làm sao cho xứng với sự hi sinh của anh chứ "

" đức duy mà anh biết, là một đứa nhóc lém lỉnh và láu cá cơ mà "

" còn nhớ những ngày đầu mới gặp lại nhau. em đâu thế này đâu, em vui vẻ hoạt bát biết bao mà yêu dấu của anh "

" hoàng đức duy của anh phải ra khỏi sương mù nhé. mặt trời của anh phải tỉnh giấc thôi "

giọt nước mắt nóng hổi thật sự đã rơi.

cái siết chặt tay của quang anh thật ấm áp biết bao.

quang anh thật sự đã khóc sau hai năm ròng rã ôm ấp thứ tình cảm đau đớn ấy.

máu nóng như thiêu đốt lấy từng tế bào.

anh có thể gục ngã, có thể thất bại nhưng đức duy của anh thì không được. đức duy của anh phải được đội vòng nguyệt quế, phải nở nụ cười.

" sao quang anh lại khóc vậy. em đây mà "

" hạnh phúc của em đang ở ngay trước mắt này. em không thể đánh mất hạnh phúc của em thêm lần nữa được rồi "

chương trình đã đến điểm kết. một chặng đường mà đức duy trân quý đã khép lại. một mùa hè có đủ cảm xúc đã đến lúc đặt dấu chấm. một trang giấy mới lại được tiếp tục được lật. đức duy lại bắt đầu một con đường khác.

trong đêm chung kết ấy, ngay giây phút quang anh chiến thắng và giành chức á quân.

khi cái tên " rhyder " được vang lên trong trường quay rộng lớn.

ánh mắt của họ lại tìm đến nhau.

như một thói quen khó bỏ. ngấm sâu vào xương tuỷ.

vui hay buồn họ vẫn đang ở đây và cùng nhau.

" chúc mừng á quân của chương trình rhyder "

" lại một lần nữa nguyễn quang anh toả sáng trên sân khấu "

" trở về đúng vị trí mà anh xứng đáng được có "

" anh có nhớ em không, khi trời thu vừa sang đông "

" hoàng đức duy chúc mừng nguyễn quang anh nhé " 

đêm đen đã ôm lấy ái tính.

đêm đen đã không phụ đi giọt nước mắt mà quang anh cất giấu bấy lâu.

khoảnh khắc theo dấu hoàng hôn chính xác là một cuộc chạy đua với mặt trời. nơi nào có hoàng đức duy, nơi đó là mái ấm của nguyễn quang anh.

nhưng sóng tình chưa vỗ.

họ vẫn là người yêu cũ.

tôi ngàn lần xin lỗi 🙂

rhycap • new york cityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ