Dunk tiễn ba mẹ ra về xong, lòng cậu trống trải lạ thường. Dọn dẹp nhà cửa mà tâm trí lại cứ lạc đi đâu đó, đặc biệt là khi hôm nay Joong không gọi, cũng chẳng nhắn tin. Cậu cố thuyết phục mình rằng có lẽ Joong bận, nhưng cảm giác buồn tủi vẫn len lỏi trong lòng. Dunk kiên nhẫn làm xong mọi việc, sau đó quyết định gọi Joong. Gọi liền mấy cuộc nhưng không thấy ai bắt máy, lòng Dunk bắt đầu lo lắng hơn.
Cuối cùng, Dunk không chịu nổi nữa, vội vàng lấy chìa khóa rồi qua căn hộ của Joong. Tay cậu bấm nhanh mật khẩu cửa, bước vào trong phòng, ánh mắt quét một lượt tìm kiếm. Khi đến gần giường, Dunk mới thấy Joong đang nằm co ro, người run lên từng hồi dưới lớp chăn. Dunk cảm thấy một nhịp đập trong lòng thắt lại.
Cậu tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Joong, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh và gọi khẽ:
"Joong... mày sao thế? Joong, dậy đi..."
Joong chỉ khẽ cựa mình, khuôn mặt nhợt nhạt hiện rõ nét mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền. Dunk nhíu mày, đưa tay lên trán Joong, cảm thấy hơi nóng hầm hập tỏa ra.
Joong mở mắt he hé khi cảm nhận được bàn tay mát lạnh của Dunk trên trán mình. Bàn tay ấy dịu dàng khiến Joong không khỏi cảm thấy dễ chịu. Cố gắng gượng dậy một chút, Joong mỉm cười yếu ớt, nắm lấy tay Dunk:
"Không sao đâu. Tao tự chăm sóc được mà."
Dunk nhìn Joong, nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói mềm mại nhưng kiên quyết: "Nằm im đi, để tao chăm sóc mày. Giống như cách mày từng chăm tao vậy."
Không để Joong từ chối thêm, Dunk nhanh chóng vào bếp chuẩn bị nồi cháo đơn giản. Mùi thơm lan tỏa khắp căn hộ ấm áp. Khi cháo đã nấu xong, Dunk múc ra một bát, thổi nguội rồi cẩn thận bón từng muỗng cho Joong. Sau khi Joong ăn được vài thìa, Dunk dỗ dành:
"Uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi."
Joong uống thuốc xong, nằm xuống với khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn đầy sự tin tưởng khi có Dunk bên cạnh. Dunk phát hiện ra khi bệnh, Joong trở nên mềm mại và quấn người hơn hẳn, giống như một chú cún lớn cần được che chở. Không kìm lòng được, Dunk mỉm cười, nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy Joong thật nhẹ nhàng.
"Ngủ đi nào, cún lớn của tao."
Joong cảm nhận được hơi ấm của Dunk, từ từ nhắm mắt lại, để cơ thể thư giãn trong vòng tay của cậu.
Dunk chỉ cười nhẹ, nhìn từng dòng bình luận trêu chọc mà không khỏi cảm thấy ấm áp. Đặt điện thoại sang một bên, cậu cúi xuống khẽ vuốt tóc Joong, trong lòng thầm nhủ sẽ chăm sóc Joong thật tốt cho đến khi cậu hoàn toàn khỏi bệnh.
Joong tỉnh dậy, mở mắt ra và thấy Dunk đang nằm ôm chặt mình, khuôn mặt bình yên tựa vào vai anh, hơi thở đều đặn. Nhìn gương mặt Dunk say ngủ, Joong khẽ mỉm cười, cảm giác trái tim mình được lấp đầy bởi sự ấm áp. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Dunk, rồi cẩn thận chỉnh lại tư thế để Dunk ngủ thoải mái hơn.
Sau khi thoát khỏi vòng tay của Dunk, Joong vẫn cảm thấy cơ thể còn mệt mỏi nhưng anh quyết định tự mình đi vệ sinh cá nhân và xuống bếp chuẩn bị bữa chiều cho cả hai. Từng cơn đau đầu vẫn âm ỉ, nhưng ý nghĩ Dunk đã chăm sóc mình suốt đêm khiến Joong có thêm động lực. Anh cố nấu món đơn giản nhưng đủ ấm bụng và hợp khẩu vị của Dunk.
Lúc Dunk dần tỉnh dậy, mùi thức ăn ấm áp lan tỏa khắp căn nhà, cậu dụi mắt, ngơ ngác khi không thấy Joong đâu rồi nghe thấy tiếng loạt xoạt từ bếp. Cảnh tượng Joong - vẫn còn sốt - đang đứng tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn làm Dunk khẽ mỉm cười, trong lòng ấm áp hơn bao giờ hết.
Dunk khẽ bước đến gần Joong, thấy anh còn cố gắng nấu nướng trong khi vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, cậu lắc đầu, mắng yêu: "Đã bảo là nằm nghỉ rồi mà, sao không chịu nghe lời hả?"
Joong quay lại, nở nụ cười yếu ớt: "Tao ổn mà, chỉ muốn nấu gì đó cho mày thôi."
Dunk thở dài rồi cùng Joong vào bếp, giúp anh hoàn thành bữa ăn. Hai người cùng nhau ăn trong không khí ấm cúng, Dunk không ngừng dặn Joong ăn từ từ và đừng cố quá sức. Sau khi ăn xong, Dunk nhẹ nhàng dỗ Joong uống thuốc rồi lau mặt cho anh.
"Thôi tao về đây, còn bài tập chưa làm xong nữa" Dunk nói khi thấy đã muộn.
Joong có chút luyến tiếc, ánh mắt nhìn Dunk đầy lưu luyến, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Trước khi Dunk bước ra cửa, Joong kéo cậu lại, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán: "Nhớ nghỉ ngơi đủ đấy, không thì tao lo lắm."
Joong cười ngốc ngốc nhìn Dunk
Dunk mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai Joong, chào tạm biệt rồi quay về, lòng đầy cảm giác ấm áp.
___________________
ngủ khò khò