Tên gốc: 《多歧路》
Tác giả: 被游戏逼疯的shiAnh lại tiếp tục suy đoán của mình, bật cười nói: "Vậy chắc chắn là cậu ra tay muộn rồi, ai bảo cậu cứ lề mề không chịu tỏ tình, để thằng nhóc nào đó nhanh chân đến trước rồi."
Anh vừa dứt lời, một chiếc gối bay thẳng về phía anh, may mà anh nhanh tay bắt kịp.
Vương Sở Khâm nhìn anh ta: "Đến trước? Đứa nào dám thử bước một bước đến, để xem chân ai bị gỡ ra nào."
Lưu Đinh Thạc ném trả lại gối, vừa cười vừa mắng: "Cậu bị làm sao thế? Ở đây mạnh miệng với tôi." Anh liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy gọi Vương Sở Khâm: "Đi thôi, đi đánh cờ, đến giờ rồi."
Dạo này đội nam đang thịnh hành chơi cờ vây, mà đây lại là sở trường của Vương Sở Khâm. Anh từng học trò này hồi bé, đến giờ vẫn chơi khá giỏi, mỗi lần bàn cờ được bày là có người rủ anh tham gia.
Hôm nay, có một ván cờ trong phòng của một tiền bối, cả căn phòng toàn những tuyển thủ bóng bàn quốc gia lão luyện, tất cả vây quanh bàn cờ mà trầm ngâm suy nghĩ.
"Đi nước này đi, nước này được đấy."
"Nước này mà được gì! Cậu đúng là nói bừa rồi đấy."
"Thôi đi, đánh bừa thôi, nhận thua luôn đi, ván này có cứu cũng chẳng cứu nổi nữa."
"Tôi cũng thấy—"
"Đi nước này." Vương Sở Khâm khoác vai một đồng đội, chỉ vào một chỗ bị bỏ qua trên bàn cờ.
Cả căn phòng im lặng vài giây, rồi dần dần mọi người bắt đầu hiểu ra nước cờ của anh, từng tiếng "ồ" như được khai sáng vang lên.
"Thật là, chỉ có cậu mới nghĩ ra. Tiền bối nói ván này hôm nay không ai phá được, ai phá được thì ông ấy sẽ đấu một ván với người đó."
"Thật sao?" Vương Sở Khâm ngạc nhiên thốt lên, hào hứng nói: "Vậy để tôi thử xem sao."
Cơ hội đấu cờ với tiền bối là rất hiếm có, ông ấy bận rộn, không có nhiều thời gian để giao lưu, nên khi có dịp được tiếp xúc lâu hơn một chút thì sẽ có cơ hội nói chuyện nhiều hơn – về điều gì? Bóng bàn thôi.
Ai cũng tranh thủ cơ hội để học lén kinh nghiệm, xem ra hôm nay, cơ hội học hỏi lại rơi vào tay chàng trai này.
Người bày ván cờ là một tiền bối có thâm niên rất cao, nói là lãnh đạo cũng không sai. Giờ đây ông ấy ít đánh bóng, thay vào đó là niềm yêu thích đánh cờ.
Phòng dần dần vắng người. Tiền bối đi tắm về, mở cửa ra liền thấy Vương Sở Khâm ngồi trước bàn cờ, ông mỉm cười: "Lại là cậu nhóc này à."
Vương Sở Khâm gãi đầu ngại ngùng: "Ngày bé cháu học qua một chút, nên có lợi thế hơn người khác một tí."
Tiền bối xua tay: "Cũng chẳng có cách nào khác, bọn họ đâu đấu lại cậu."
Ông ngồi xuống, rót cho Vương Sở Khâm một tách trà: "Có lẽ chỉ có cách xuyên không về quá khứ để đăng ký vài lớp cờ vây từ nhỏ thôi."