Tên gốc: 《多歧路》
Tác giả: 被游戏逼疯的shi"Rồi sao, cậu ta có phát hiện ra không?" Bạn cùng phòng tò mò hỏi Tôn Dĩnh Sa.
"Tất nhiên là không rồi." Tôn Dĩnh Sa khẽ quay lưng lại, dựa vào lòng cô bạn, "Trời ơi, tớ chỉ cần xoay xở một chút là thoát rồi, làm sao cậu ấy phát hiện được sơ hở của tớ chứ."
Bạn cùng phòng thuận tay xoa xoa lên mái tóc cô: "Cậu mà để cậu ấy phát hiện ra mình đang đùa, là tiêu đó."
Tôn Dĩnh Sa chui ra khỏi long cô bạn, nghiêm túc nhìn cô hỏi: "Thật không?"
Cô bạn ngẩn ra, trong đầu thoáng qua đủ kiểu hành động của Vương Sở Khâm, nhíu mày đáp: "Có lẽ là không? Nhưng cậu không nhận ra sao? Cậu ấy đối với cậu—"
"Cậu cũng thấy sao?" Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa sáng lên.
"Ừ, cậu ấy thích cậu đó." Cô bạn nói, "Chuyện này ai mà chẳng biết?"
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa dịu lại, cô lặng lẽ che giấu cảm xúc, rồi cười lên, đôi mắt cong cong như chú mèo nhỏ: "...Đúng vậy!"
Không đúng.
Sớm đã không còn là thích đơn thuần nữa rồi.
"Nhưng hôm nay ở nhà thi đấu, cậu ấy cũng không để ý đến cậu." Cô bạn nhớ lại bầu không khí kỳ lạ hôm nay, ai ở đó cũng đều thấy hai người đang giận nhau, người thân quen hơn chút nữa còn nhận ra Vương Sở Khâm bị ấm ức, nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng không dỗ cậu ấy. Cô nhớ đến mấy lời đồn đại nghe được từ đội nam, cuối cùng không nhịn được kể cho Tôn Dĩnh Sa:
"Đám đó nói sau lưng khó nghe lắm, Datou lần này đúng là chịu ấm ức."
"Nói gì cơ?" Tôn Dĩnh Sa không mấy khi giao lưu với đội nam, gặp nhau ở nhà thi đấu cùng lắm cũng chỉ chào hỏi, cô không có hứng thú với những chàng trai khác, giữ giao tiếp cơ bản thuần túy là vì phép lịch sự.
Nói ra rồi, cô bạn lại ngập ngừng. Nghĩ một hồi, cô quyết định cứ nói thẳng:
"Nói cậu ấy là thằng "simp", ngày nào cũng quanh quẩn bên cậu mà không theo đuổi được, cậu cũng biết mà, đám con trai trong đội nam thích nói xấu sau lưng, họ cười nhạo cậu ấy."
Gương mặt Tôn Dĩnh Sa thoáng hiện vẻ cứng ngắc, cô không khỏi cau mày, trong mắt đan xen giữa suy tư và lo lắng.
Cô thu dọn đồ chuẩn bị đi tắm, cô bạn vẫn tiếp tục nói sau lưng: "Cậu ấy có điều kiện tốt, nhiều người ganh tị nên hay nói xấu, cậu cũng đừng để tâm quá, tớ chỉ là nghe được thôi."
"Thật phiền phức." Tôn Dĩnh Sa cau mày.
"Cậu không biết đó thôi, đàn ông mới là người hay ganh tị nhất. Cậu ấy vốn có thiên phú, mà người thật lòng với cậu ấy lại chẳng nhiều." Bạn cùng phòng tắt đèn, chỉ để lại ngọn đèn bàn ánh vàng dịu. "Nghe nói cậu ấy đang chơi cờ với tiền bối đấy."
Tôn Dĩnh Sa bất chợt nhảy lên giường cô bạn, mở chăn chui vào, dò hỏi: "Họ nói gì vậy?"
"Còn gì nữa, tay trái ấy mà, nói gì cũng chẳng giúp ích gì đâu." Bạn vò nhẹ tóc cô, nói một cách hơi tàn nhẫn: "Con đường hẹp lắm, dạy cũng không giúp được gì."
---
"Vậy thì sao cậu cứ lằng nhằng mãi mà không tỏ tình?" Lưu Đinh Thạc giật lấy chai bia từ tay Vương Sở Khâm. Trước khi uống đã bảo cậu không uống nổi thì đừng cố, giờ thì cả người đỏ như vừa được nhúng qua nước sôi.
"Không dám." Vương Sở Khâm hai tay ôm mặt, vô thức chu môi lên.
"Có gì mà không dám chứ." Lưu Đinh Thạc đáp ngay, nói xong lại không khỏi suy nghĩ, Tôn Dĩnh Sa thực sự rất giỏi, chưa tới hai mươi tuổi đã nằm trong top đội nữ, từ lúc ra mắt với cú đúp vô địch, cả đội đều biết cô gái này không phải dạng vừa, sau này sẽ là nhân vật nổi bật của đội, không ngờ lại tiến bộ nhanh thế, tuổi còn trẻ đã thành trụ cột rồi.
Anh nhìn người anh em đang say đến lờ đờ ánh mắt của mình, khẽ nhấp môi: "Nhưng cậu cũng đâu có tệ, đừng có mà không dám."
"Không phải chỉ vì thế, còn có một điều nữa, em không thể nói." Vương Sở Khâm ngước mắt nhìn anh, khoảnh khắc nói câu đó ánh mắt tỉnh táo đến lạ thường: "Nhưng này, Lưu Đinh Thạc, em có thể xứng với cô ấy, anh cứ chờ xem."
Lưu Đinh Thạc rót hết phần bia còn lại vào ly mình: "Con bé đi trên con đường đó là nhắm đến Grand Slam rồi."
Vương Sở Khâm đột nhiên giơ tay trái lên, đưa về phía anh. Lưu Đinh Thạc bất ngờ, suýt bị đánh trúng, vội né ra, rồi nghe thấy tiếng cậu ta nằm gục trên bàn, giọng khàn khàn, như nói mê:
"Cô ấy cứ việc đi về phía trước, em sẽ theo kịp."
Lưu Đinh Thạc đờ đẫn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cậu rất lâu, rồi nhìn xuống bàn tay trái đầy chai sạn của cậu.
Vương Sở Khâm đột nhiên thu tay lại, ngồi bật dậy, trong mắt ánh lên ánh sáng lấp lánh dưới đêm tối, cậu đưa tay về phía Lưu Đinh Thạc: "Đời người nhiều ngã rẽ, có sao đâu chứ? Em cứ bám theo cô ấy là được, chẳng lẽ lại lạc nhau thật à?"
Lưu Đinh Thạc đặt ly bia vào tay Vương Sở Khâm: "Hay là, cậu thử nói với cô ấy đi?"
"Lỡ cô ấy hoảng rồi chạy mất thì sao?" Vương Sở Khâm nhận lấy, ly bia để bên miệng mà đầu óc lại quay về với suy nghĩ, mãi cũng chưa uống một ngụm nào.
"Em sợ lắm, hay là thôi đi. Nếu cô ấy thật sự muốn yêu người khác, vậy thì..."
Nói đến đó lại nghẹn lời, Vương Sở Khâm bỏ qua câu này: "Cũng còn đỡ hơn là cô ấy sợ quá, không bao giờ thèm để ý tới em nữa."
"Đúng là nói không sai." Lưu Đinh Thạc không nhịn được mà quay đầu lại, bật cười một tiếng: "Cậu đúng là một thằng 'simp' thật đấy." Anh thấy Vương Sở Khâm lại nằm dài trên bàn không nhúc nhích, lên tiếng hỏi: "Ngày mai ăn cơm chung, cậu có muốn đi không?" Đội nam hẹn nhau ăn chung, nhưng họ vẫn chưa xác nhận được.Vương Sở Khâm úp mặt xuống không thèm ngẩng lên, mấy sợi tóc bị gió đêm thổi bay lòa xòa, giọng cậu vọng lại: "Không đi, Tiểu Đậu Bao nói ngày mai là "ngày ăn kem", em phải để ý không để em ấy ăn nhiều quá."
Lưu Đinh Thạc: "..."
Lưu Đinh Thạc: "Đúng là tôi thừa lời khi mắng cậu."