Tên gốc: 《多歧路》
Tác giả: 被游戏逼疯的shiAnh không biết Lưu Đinh Thạc có nghe rõ không.
"Vậy cậu hẹn cô ấy... muốn nói gì? Chia tay à?"
"Ừm, em không muốn làm lỡ dở em ấy. Chúng em có lẽ nên..."
Gần đây trời mưa liên tục, Bắc Kinh đã lâu không có cơn mưa dai dẳng như vậy. Những ngày âm u liên miên khiến thế giới như mất đi màu sắc. Trên đường đến buổi hẹn, Vương Sở Khâm chợt thấy nhớ cảm giác ánh nắng ấm áp buổi chiều xuyên qua khe rèm, nhảy nhót trên làn da, không cần phải che chắn, chỉ chút ấm áp vụn vặt ấy cũng đủ làm anh quyến luyến.
Anh thích ánh nắng.
Anh không biết khi nào cơn mưa này sẽ dừng lại.
Họ hẹn gặp tại căn hộ của anh ở Bắc Kinh. Lý do không có gì đặc biệt, họ không có tư cách hợp lý để thuê phòng, ngoài đó ra dường như chẳng còn nơi nào khác để đi. Mười phút trước, Tôn Dĩnh Sa đã nhắn tin cho anh, nói rằng cô đã đến.
Vương Sở Khâm là người rất kỹ tính mỗi khi chuẩn bị ra ngoài, nhưng anh chưa bao giờ đến muộn. Chỉ riêng hôm nay, anh lại mong mình đến càng trễ càng tốt, tốt nhất là Tôn Dĩnh Sa mất kiên nhẫn và bỏ về.
Anh vô cùng mong đợi tin nhắn kiểu như: "Không đợi anh nữa, em về trước đây," như thể nhờ vậy mà có thể trốn tránh cái kết cục mà anh không muốn đối diện.
Nhưng không, cho đến khi đứng trước cửa, vẫn chưa có gì cả.
Anh đứng ngoài, chần chừ mãi không dám vào.
Có phải anh là người đầu tiên trên thế giới sợ phải bước vào nhà mình không?
Đang do dự, cánh cửa đột nhiên được người bên trong mở ra.
Tôn Dĩnh Sa cũng có vẻ bị sự xuất hiện bất ngờ của anh làm giật mình, ngớ người trong giây lát, rồi ngay lập tức nở nụ cười: "Đến rồi à? Trùng hợp quá, em vừa định ra ngoài đợi anh."
"Đợi anh làm gì, cứ ở trong nhà đợi là được rồi, bên ngoài vẫn còn mưa mà." Vương Sở Khâm khẽ vẩy chiếc ô, nước bắn tung tóe, mấy giọt rơi lên bắp chân của Tôn Dĩnh Sa, lạnh khiến cô rụt chân lại.
Vương Sở Khâm cúi mắt nhìn một chút, không khỏi nhíu mày, giấu chiếc ô ra sau lưng.
"Đi thôi, vào nhà."
"Anh không mua gì à?" Tôn Dĩnh Sa ngồi vắt chân trên ghế sô-pha, thoải mái như ở nhà mình.
Vương Sở Khâm ngơ ngác: "Mua gì cơ?"
Tôn Dĩnh Sa mở to đôi mắt sáng ngời nhìn anh: "Đồ ăn chứ, anh bảo em tới ăn cơm, mà lại không mua đồ ăn thì ăn gì đây?" Đúng rồi.
Anh đã lấy cớ ăn cơm để hẹn cô.
"Trên đường em có thấy dưa hấu, nhưng không mua, nặng quá em không muốn xách." Tôn Dĩnh Sa dường như không nhận ra sự khác thường của anh, vẫn trò chuyện với anh như mọi khi: "Mùa hè nên ăn dưa hấu, nhưng dưa trong nhà ăn không ngọt lắm."