Chương 1: Tóc Vàng Hoe và buổi chia tay lớp cũ

856 77 91
                                    

~ CHƯƠNG SAU CÓ TÍNH TEM, GIẬT ĐI NÀOOO ! ~

~❤~

Tôi có rất nhiều cái tên.

Hàn Kim Chi

Jung HanRi

Hay Jung Kim Chi -_-

Theo tôi thấy thì cả ba cái tên trên đều được tóm gọn bằng một cụm từ: CHẲNG RA GÌ -_-

Biết tại sao tôi lại có tên Hàn không ? Đơn giản thôi, vì ba tôi là người Hàn, còn mẹ tôi là người Việt. Chắc sẽ nhiều người kêu tôi sướng. Nhưng sự thật không phải như các bạn nghĩ đâu. Vì ba tôi một nơi, mẹ tôi một nơi nên việc học - cái sự nghiệp muôn đời của tôi cứ phải gọi là rất hỗn loạn. Mỗi năm tôi học một nơi nên cũng chẳng có nhiều bạn bè thân thiết lắm. Năm nay tôi học lớp 8, 13 tuổi, theo đúng thỏa thuận của ba mẹ tôi, tôi sẽ sang Hàn học. Hết lớp 8 tôi sẽ trở về Việt Nam.

Cái thỏa thuận chết tiệt !

Không phải do tôi không muốn sang Hàn đâu, nói thật là tôi mê Hàn bomera ý, mê mấy oppa Hàn Quốc như kiểu EXO nhiều lắm :3, nhưng việc cứ đi qua đi lại như vậy tôi cảm thấy rất bất tiện. Tôi cảm giác mình như một con bé cô đơn lẻ loi đi khắp các đất nước mà không tìm được chốn nương thân cho mình ý :v

___ta là dải phân cách vũ trụ___

Hôm nay là ngày cuối tôi học ở lớp 7a. Tôi yêu trường, yêu lớp, yêu chủ nhiệm, yêu cả thầy thể dục nữa :v nhưng mà tôi không thể yêu cái lũ khỉ chưa tiến hóa hết của lớp được :v

Vẫn như mọi ngày, bà Kim Châu trở tôi đến trường. Vâng, là mẹ tôi đấy ạ, Hàn Kim Châu. Tôi không hiểu vì lý do quái gì mà bà lúc nào cũng bắt tôi xuống xe khi xe còn cách cổng trường đến tận hai trăm mét. Ôi có hai trăm mét thôi nhưng đối với tôi là cả một khoảng trời rộng lớn. Lý do của bà là muốn tôi giảm béo -_- mẹ kiếp, tôi có 45 cân thôi mà. Không phải bà đang chê nuôi tôi tốn cơm tốn gạo đấy chứ ? -.- Ừm... mà ngẫm lại thì 45 cân là béo rồi còn gì T_T. Và thế là tôi đành phải nghe theo.

_Kim Chi, đợi tao vớii. _ Tiếng con tó Hạ Trâm ý ới gọi tôi. Con nhỏ này phải gọi là quái dị hết mức. Nhưng không sao, quái dị thế nào thì nó cũng là bạn tôi, là thành viên trong team "Siêu nhân" của chúng tôi, là BFF của tôi.

Trong cả đám bạn, tôi chỉ quý mình nó. Vì có lẽ chỉ duy nhất nó là muốn làm bạn với tôi thôi. Và nó là người duy nhất gọi đúng tên tôi - Kim Chi.

_Vợ ơii, Tóc Vàng Hoe, đợi tôi với.

Đây rồi. Đây là cái thằng bố láo nhất mà tôi từng gặp. Tên nó là Đăng Quang, Ngô Đăng Quang. Tên gì nghe ngứa tai -.- Không hiểu thế éo nào mà nó cưa đổ Hạ Trâm "ngây thơ" của tôi, à không, không phải của tôi. -.- Phải rồi, nó cũng là một thành viên trong team.

_Ê, mày vừa bảo ai là Tóc Vàng Hoe hả ? _ Tôi tức giận.

_Đâu chỉ một mình tao nói đâu ? _ Hắn hỏi ngược lại. Hắn vừa dứt lời, hàng loạt người đi lại quanh đó liền kêu lên.

_Ôi ôi, Tóc Vàng Hoe trong truyền thuyết kìa !

_Hà hà, Tóc Vàng Hoe ơi là Tóc Vàng Hoe.

Tớ thích cậu, Tóc Vàng Hoe (Ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ