Chương 3: Hàn Quốc "ngon" quá !

367 57 84
                                    

~ CHƯƠNG SAU CÓ TÍNH TEM, GIẬT ĐI NÀOOOO ! ~

~❤~

_Bé gì ơi, đến nơi rồi. _ Cô tiếp viên thân hình nhỏ nhắn lay lay vai tôi. Mắt tôi mờ mờ ảo ảo, chả nhìn rõ cái gì. Đã thế còn mơ màng nữa chứ T_T

_Hả hả sao, Chan á, KHÔNGGG ~ tao thích Baek hơn cơ ~ Ai nớp du, Baekhyun... _ Trong một phút mơ màng chắc hẳn tôi đã nói những gì kinh khủng lắm > . < Chị tiếp viên trố mắt nhìn tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy. Mặt đỏ tía tai. Vừa mở mắt ra... chị tiếp viên này làm tôi muốn...

_Hắt xì ~~~ _ Ahihi, cả khuôn mặt xinh đẹp của chị tiếp viên giờ đã tẩm đầy nước bọt của tôi [.///.] Mặt chị ta nhăn như cái đít khỉ. Để tránh trường hợp ăn chưởi, chuồn là thượng sách (y). Tôi nhảy tót xuống máy bay, ra phòng gửi đồ và nhận lại đồ đạc của mình. Các bác thôngg cảm vì bé nó là hạng mặt dày lâu năm :3

_Oa ~ mát quá ~. _ Tôi thở nhẹ một hơi, hít thở không khí trong lành của cái nắng trong vắt. Bây giờ là 1 giờ chiều - cái giờ mà chắc bên Việt Nam phải nắng như thiêu như đốt. Nếu bạn muốn có một làn da ngăm đen quyến rũ, bạn cứ ra đường vào khoảng 1 - 2 giờ trưa, không áo chống nắng, không kem chống nắng. Vâng, chỉ sau 2 - 3 ngày bạn sẽ có một làn da không thể đen hơn thế, và bạn còn có cơ hội ngồi trên bàn thờ ngắm gà nude vì môi trường nữa :3 2 trong 1, thử ngay kẻo muộn :v

Bỗng một chiếc ô tô đen vòng qua và đậu ngay trước mặt tôi. Không rõ hiệu xe nhưng nhìn nó có vẻ sạch bong sáng bóng. Sunlight khử mùi tanh, sạch bong sáng bóng :v Ai vậy nhỉ ? Ai mà lại lấy Sunlight rửa xe vậy nhỉ ? :v Tôi chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra. Tôi tính vòng ra chỗ khác bắt xe nhưng bỗng một bàn tay to lớn trong xe tóm lấy tay tôi. Tôi giật mình. Không làm sao để rút tay ra được. Huhu, bọn họ là ai vậy ? Là cướp à ? Hay chuyên bắt cóc trẻ em ? Hay đương dây chuyên hấp diêm trẻ em ? T^T huhu, mẹ ơi con muốn về với mẹ cơ ~. Tôi bị kéo vào xe một cách thô bạo. Trong đó toàn người diện cả cây đen. Khẩu trang đen, kính đen, tóc đen, mũ đen, quần áo đen, tất đen, giày đen. Nói chung là cái gì cũng đen :v. Tôi bị kẹp giữa hai thằng đàn ông cao lớn. Tôi rúm ró, cố gắng tỏ ra đếch sợ:

_Mấy ông là ai ? Tôi không sợ các ông đâu. Cho tôi xuống xe, không tôi sẽ hét lên đấy. _ Lòng tôi sôi sùng sục.

_Cô cứ hét thoải mái, sẽ chẳng ai nghe thấy cô đâu, cô nhóc. _ Một giọng nói méo mó được phát ra sau cái khẩu trang đen huyền thoại kia. Tôi... sợ.

_Aaaaaaaaaaaaaa

Phạch phạch phạch (Yu: tiếng chim bay các thím ạ :3)

.....

Tôi được đưa đến một nơi. Họ lôi tôi xuống với một thái độ nghiêm túc. Phải, rất rất chi là nghiêm túc. Nơi này thật đông đúc. Tiếng học sinh nhốn nháo cười đùa... Hả hả hả ? Đây là trường học mà ? Ôi ôi nhìn kìa, họ đang nhìn tôi, tất cả bọn họ đang nhìn tôi. Tôi phải làm sao bây giờ ? Mặt tôi sắp đỏ lên rồi ToT. Tôi bị áp giải y chang một tên tội phạm phản nghịch chuẩn bị lãnh án tử hình vậy. Tôi cúi gằm mặt, mặc cho những lời bàn tán xung quanh ngày càng to. Oa~, ngôi trường này thật to nha, thật hiện đại mà hại điện nha :v Và điều quan trọng nhất là ở đây có CANTEEN (Yu: hầy~, niềm đam mê ẩm thực trỗi dậy trong em.) Tôi bước theo người đàn ông vừa mới "bắt cóc" tôi. Mà băng cướp này cũng thật lạ lùng, sao bắt cóc người ta mà lại cho vào trường học nhỉ ? Hư cấu ! Quá hư cấu ! :v

Tớ thích cậu, Tóc Vàng Hoe (Ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ