Chương 15: Không sao đâu, em vẫn ổn (6)

134 24 4
                                    

Sự thật là, Mingyu với DK đang cảm thấy tội lỗi về ngày hôm qua. Nó đã bắt đầu như một trò đùa nhưng lại có một cái kết không ai mong muốn. Mọi người đều nghĩ rằng Dino sẽ cố gắng xen vào cuộc trò chuyện của họ, ai cũng nghĩ rằng Dino sẽ dỗi rồi tìm mọi cách để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, cậu không một lần liếc nhìn mọi người hay chú ý những gì mọi người nói. 

Tất cả những gì mà cậu làm chính là nhìn chằm chằm vào chiếc dĩa trống rỗng của mình cho đến giờ ra về. Lúc đó, cậu vẫn không rời khỏi chỗ ngồi của mình ngay cả khi DK và Mingyu bảo cậu đến giờ đi rồi. Và cả hai đã quay người bỏ lại đi ở phía sau. Nếu không nhờ có The8 quay lại để kiểm tra anh có bỏ quên đồ đạc nào của mình hay không thì có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được đứa em út trong nhóm vẫn ngồi mãi ở chỗ đó. 

Anh đã cố gọi Dino vài lần nhưng cậu không đáp lại. Chỉ sau khi The8 vỗ vào vai cậu một cái, Dino mới như bước từ trong mộng và cậu nhận ra rằng mọi người đều đã ăn tối xong. Cậu ngơ ngác nhìn The8, rồi lại nhìn xung quanh của mình. 

Không hiểu sao, hành động và biểu cảm trên khuôn mặt của Dino đã khắc sâu vào trong trái tim của The8. Cậu đứng lên và đi bên cạnh anh, tuy nhiên cậu không hề nói một lời nào hay hỏi han The8 thứ gì. Cậu cứ di chuyển như một con rối vô hồn vậy. 

~~~

Một ngày nắng đã lên, Mingyu cùng DK là những người đến sớm nhất để tập nhảy, chỉ vì cả hai muốn gặp Dino sớm hơn thôi. 

Trên đường đến phòng tập, Dino vui vẻ ngân nga giai điệu của một lời bài hát nào đó. Đây chính là khoảng thời gian vui vẻ duy nhất của cậu vì không có người anh nào ở đây. Dino nở một nụ cười mỉm, dang tay mở cửa phòng tập và hét lớn: "Mình đến đây!"

Cậu luôn làm như vậy vì đây là thói quen của cậu khi cậu là người duy nhất đến vào giờ này. Lúc nhìn thấy Mingyu cùng Dk trong phòng, nụ cười trên môi cậu lập tức biến mất. Cậu thở dài, nói chào buổi sáng với hai người kia rồi bỏ balo xuống ở một góc. Mingyu có thể cảm thấy rằng nhóc em út nhóm mình đang khó chịu vì sự hiện diện của anh cùng DK. 

Dino bắt đầu duỗi người để khởi động. Mingyu tiến lại gần Dino, hỏi: "Dino, chúng ta có thể nói chuyện không?" 

"Chắc chắn ạ." 

DK ngập ngừng mở miệng: "Tụi anh muốn xin lỗi về chuyện hôm qua." 

Dino có vẻ bối rối: "Xin lỗi về điều gì?" Cậu không thể hiểu nổi với lời xin lỗi đột ngột này.

"Thì là, hôm qua tụi anh đã làm lơ em." 

Dino thản nhiên đáp: "Ồ, không sao đâu anh. Em có thể tiếp tục khởi động tiếp được không?" 

Thái độ hờ hững này của em út Seventeen khiến hai người trong 97line ngạc nhiên. Hai người xin lỗi vì đã làm phiền cậu, sau đó để không gian cho Dino tiếp tục khởi động. 

Vài chục phút sau thì tất cả các thành viên đều đã đến từng người một và mọi người bắt tay vào luyện tập. Dino - người có tâm trạng khá tốt - nhảy rất nghiêm túc và hưởng thụ. Cậu không hề mắc một lỗi nào trong động tác. Cậu cũng hô lên để khuấy động tâm trạng, nhưng chỉ có mình cậu nghe thấy. Thật ra, tiếng hô của Dino giống như một tiếng lầm bầm hơn, cậu chỉ tự khích lệ bản thân thôi. 

Sau khi luyện chung với nhóm thì từng người tách ra tập lại các động tác chưa rõ. Joshua nhờ Dino giúp mình. Cậu thường người là một người luôn dành những lời khen ngợi cho các anh của mình, nhưng hôm nay cậu chỉ nghiêm túc mà dạy cho Joshua thôi. Không có lời khen mà Joshua mong đợi xuất hiện. Chỉ có những câu "Đúng rồi", "Vâng, anh hiểu rồi đó anh Shua", "Làm tốt lắm" với tông giọng đều đều từ Dino. 

Rồi cậu đi lại chỗ cất mấy chai nước để đưa cho mấy anh của mình. Nhưng Dino lại nhớ đến ban sáng, chính tâm trạng của cậu đã bị phá hỏng bởi sự xuất hiện của Mingyu và DK. Nên cậu không còn sức để gọi tên các anh của mình nữa. Vì vậy mà cậu ném. Ném các chai nước đến chỗ các anh mình đang ngồi hoặc đứng.

Seungcheol không thể chịu đựng được nữa, anh bỗng hét vào Dino: "NÀY DINO! EM BỊ LÀM SAO VẬY?" 

Anh nói với vẻ mặt hung dữ nhất mà các thành viên từng thấy. Nếu là Dino trước kia, ắt là cậu sẽ sợ. Cậu sẽ lùi lại và cúi đầu, co rúm vai lại. Nhưng đó đã là Dino của trước kia, còn Dino của bây giờ thì khác. Bên trong cậu đã sớm chết lặng từ lâu, cậu cảm thấy sợ hãi những người anh trai mà cậu từng yêu quý nhất. 

Dino chỉ nhìn vào đôi mắt tràn ngập lửa giận của Seungcheol, im lặng không thốt lên lời nào. Cậu không còn sức để giải tỏa sự tức giận hay đáp trả nữa. Và chính hành động này đã làm Seungcheol khó chịu hơn.

"Sao em không trả lời anh? Em nhát đến mức không nói nổi một lời sao? Em không chỉ thô lỗ với tụi anh mà còn không tôn trọng tụi anh nữa đó. Cái thái độ này là sao vậy?"

"VẬY THÌ THÁI ĐỘ BÂY GIỜ CỦA CẬU VỚI TƯ CÁCH LÀ ANH CỦA DINO THÌ SAO HẢ SEUNGCHEOL-YA!!!?" 

Tất cả mọi người trong phòng đều bị giật mình bởi giọng nói giận dữ của người quản lý. Không đợi cho cả đám lên tiếng, người quản lý tiếp tục: "Các cậu đối xử với Dino như một đứa chạy vặt. Bắt cậu ấy phải đưa nước cho mọi người mỗi ngày. Một người mang tận 12 ly nước á? Nực cười thật đấy!" 

"Mấy đứa nói mấy đứa mệt? Thế còn Dino thì sao? Cậu ấy đã làm mọi thứ cho mấy đứa đến độ thằng nhóc phải ra về trễ nhất. Bây giờ mấy đứa có tỉnh ngộ ra chưa, mấy đứa có bao giờ dừng lại một chút để xem em trai của mình đang cảm thấy như thế nào hay không?!" 

Không một thành viên Seventeen nào lên tiếng cả. 

"Cậu nói Dino cư xử thô lỗ phải không Seungcheol? Thế còn cậu thì sao? Cậu có hành động để xứng đáng được Dino tôn trọng không? Thằng nhóc là em trai của cậu, còn cậu là anh của cậu ấy. Cậu đã chăm sóc Dino trong vài tháng qua chưa? Cậu không hề!" 

"Choi Seungcheol, anh hỏi cậu nhé? Trong gia đình của cậu, cậu là em út. Cậu có một người anh trai đúng chứ? Vậy anh trai của cậu có đối xử với cậu giống cách cậu đối xử với Dino không?" 

Người quản lý nuốt yết hầu, anh nhìn quanh rồi nói tiếp.

"Tại sao không ai trong mấy đứa nhận ra rằng mấy đứa đang hành động rất sai vậy? Mấy đứa thử tự hỏi xem lần cuối cùng khi Dino cười với mấy đứa là khi nào?!" 

Dino có thể thấy được sự tức giận đến đỉnh điểm của người quản lý. Cậu bước đến bên anh và ôm anh một cái thật chặt. Người quản lý không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, anh bắt đầu khóc trong khi ôm Dino. Còn cậu, cậu cảm thấy biết ơn vì đã có người nhận ra tình hình của cậu. Chỉ có điều, đó không phải là những người anh mà cậu thường thương nhớ. 

Dino đã không thể rơi một giọt nước mắt nào cả. Cậu cũng muốn khóc đó chứ, cậu cũng muốn hét vào mặt các anh mình để giải tỏa cơn tức giận. Trái tim cậu đau... Cậu muốn khóc thật to nhưng cậu đau quá, nó khiến cậu không thể khóc. Giờ đây cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình không còn cảm giác, cảm xúc của cậu bây giờ nên gọi là gì nhỉ... Vô cảm?

"Anh ơi, không sao đâu, đừng khóc nữa. Em ổn mà." 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Seventeen trans] Những mẩu chuyện xung quanh DinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ