Tự lập
Trần Nhật Đăng bắt đầu hối hận rồi, vì để lên mặt với bố mẹ và em gái rằng cậu có thể tự mình kinh doanh mà không cần tới sự trợ giúp của bố mẹ, cậu đã cùng hai thằng bạn thân mở tiệm bán đồ. Bán được một tháng, Nhật Đăng mới phát hiện ra khách tới mua hàng toàn là người của bố mẹ.
Nhật Đăng tức giận bỏ nhà ra đi với số vốn ít ỏi. Không những vậy, cậu còn kéo theo hai thằng bạn thân Bây giờ chỉ có ba thằng đàn ông tuổi mới lớn đang ở trong một tiệm nhỏ xíu nằm ở khu vực hẹp nhất thành phố B, vì ít tiền nên chỉ thuê được một cái tiệm chưa bằng cái phòng ngủ của Nhật Đăng.
"RỐT CUỘC TỤI MÀY CÓ CHỊU ĐI PHÁT TỜ RƠI ĐÀNG HOÀNG KHÔNG HẢ!" Nhật Đăng bực bội hét vào mặt hai thằng bạn đang quỳ trước mặt mình, tiếng hét vang vọng trong không gian chật hẹp của tiệm, khiến không khí càng trở nên ngột ngạt.
"Uggh, một thằng thì trốn chơi điện thoại vứt tờ rơi một xó, một thằng thì người ta không lấy là quay qua chửi, tụi mày chờ chúng ta thất bại bẽ mặt về với gia đình hả?" Nhật Đăng càng nói càng muốn đánh, hận không thể có sáu cánh tay để đánh cả hai cùng một lúc.
"Tụi tao cố gắng lắm rồi chứ bộ, tại người ta không chịu lấy nên mới làm thế." Nhã Phong dùng giọng tủi thân để phản bác, nhìn anh rất vô (số) tội. Song Tử nghe thế cũng ngẩng mặt lên biện minh.
"Đ-đúng đó, tao đâu có chơi điện thoại, tao là tao xem tarot xem vận khí của tiệm mình mà."
"M* mấy thằng đó chảnh, không lấy thì thôi chứ mặt còn khinh khỉnh, tao chưa tẩn cho là may rồi đó mà chửi." Nghe Nhã Phong và Song Tử nói mà gân xanh trên trán càng nổi rõ hơn, Nhật Đăng hít một hơi thật sâu rồi thở ra, bình tĩnh nhìn bọn họ.
"Tao hỏi tụi mày một câu, tại sao lại đồng ý cùng tao kinh doanh?" Nhật Đăng hỏi.
"Lúc đầu tao không có ý định, mà tại gia đình bảo tao thử kinh doanh cùng mày rồi lấy kinh nghiệm luôn." Nhã Phong thành thật trả lời, nhận được một cái gật đầu của Đăng. Cậu nhìn sang Song Tử, khiến nó giật mình lắp bắp.
"Còn t-tao... Tao, uhm... Cảm thấy tự kinh doanh không cần sự trợ giúp của bố mẹ, oách xà lách vô cùng."
Song Tử vừa dứt lời, Nhã Phong cùng Nhật Đăng liền đồng thanh.
"Thiệt luôn đó hả!" Bất lực.
"Thôi tao xin lỗi, tụi mày không cần kinh doanh cùng tao nữa đâu, tao tự làm, mai không cần đến nữa." Nhật Đăng đau lòng bước vào kho, bọn họ ở phía sau có thể thấy bờ vai cậu run run.
15 phút sau
"Ê cu" Nhã Phong bước vào phòng kho sau khi bình tĩnh lại, thấy Nhật Đăng đang ngồi thẫn thờ nhìn mấy bộ đồ mà tụi nó cùng nhau thiết kế. Nghe tiếng Phong, cậu giật mình. Sau đó cũng thấy Song Tử bước vô, đưa điện thoại cho cậu cầm. Đăng nhìn bọn nó đầy khó hiểu, xem kỹ thì thấy điện thoại đang mở trang cá nhân trên Instagram với hơn 800 người theo dõi. Nhật Đăng há hốc mồm, tên tài khoản là Kasmawn.S, chính xác hơn là tên của tiệm. Cậu hết nhìn điện thoại rồi nhìn tụi Nhã Phong, chỉ thấy tụi nó tạo dáng với vẻ mặt tự hào vô cùng, còn nháy mắt với cậu.
"Cái gì đây, tụi mày lén tao làm thứ này?" Nhật Đăng cười như không, nhìn chằm chằm vào điện thoại.
"Dạ, em cắm mặt vào điện thoại để đi PR trên mạng đó ạ." Song Tử khoanh tay lại.
"Còn em thì đi học hỏi người khác xem nên mở shop online như thế nào ạ." Nhã Phong phụ họa theo.
"Rồi mắc gì không nói với tao?" Nhật Đăng thắc mắc hỏi. Tụi nó cũng cười cười rồi đáp.
"Tính chờ 1.000 follow khoe mày, mà mày lóng quá nên đành show ra vậy." Nói xong, cả ba bật cười rồi ôm nhau, hơi sến nhưng mà hạnh phúc thiệt đó.
Ngày hôm trước
Tiếng Tivi
|dv1: Đến gặp em trai tớ ạ|
|dv2: Chào buổi sáng nha anh|
|dv1: Chào buổi sáng, đến đón thằng Pi...|~Love, Love I need somebody to love~
Hôm nay là ngày nghỉ nên Nhật Đăng rất biết cách tận hưởng. Cậu đang nằm trên sofa trong chung cư mà bà nội tặng, vừa bật tivi làm nền nhạc vừa lướt Twitter. Cậu đang xem thử các cửa hàng online khác hoạt động thế nào, để sau đó bàn với hai đứa kia xem có nên mở shop online không. Đang lướt xem thì Nhật Đăng bỗng khựng lại, cậu vừa lướt trúng một bài post làm quen trước khi mở bán của một shop online, mà cái tên trông rất quen thuộc – KasMawn – chính xác hơn là tên của tiệm cậu. Nhưng tại sao lại xuất hiện trên Twitter mà cậu không hề hay biết? Tim cậu đập nhanh hơn, và ngay lập tức, cậu bật dậy, cảm giác như vừa phát hiện ra một bí mật động trời.
Cố gắng giữ bình tĩnh, Nhật Đăng nhấp vào bài đăng. Quả nhiên, đó là trang bán hàng mà cậu chưa từng hay biết. Những hình ảnh sản phẩm được chụp cẩn thận, nội dung bài viết giới thiệu rất chỉnh chu, kèm theo cách nói chuyện quen thuộc của Song Tử. Nhật Đăng nhanh chóng nhấp vào trang cá nhân, liền bật cười khi thấy Nhật Phong và Song Tử đều đã theo dõi. Không những thế, tên của cậu cũng vinh dự được góp vào phần tiểu sử. Cậu chợt nảy ra ý định xấu xa gì đó nên nụ cười dần mất nhân tính.
Quay lại vào sáng nay
Dunk's Pov:
Sau khi xoay lưng bỏ đi, cậu nhịn cười không nổi, bật cười, rồi phải nhanh chân bước vào kho để không làm hai thằng bạn thấy cậu đang vui vẻ. Cậu cười không ra tiếng, rồi ngồi xuống ghế chờ bọn nó vào, mà buồn ngủ quá nên ngồi ngủ tận 10 phút sau mới tỉnh. Vừa tỉnh nên hơi mơ màng, mắt có chút lơ đờ. Tính diễn nét buồn mà thằng Phong đột nhiên xông vô, cậu giật cả mình. Sau một hồi, thì cũng đạt được điều mình muốn, cậu ôm hai đứa kia vào lòng.
————————————————————————
Shop sắp mở, ai ủng hộ 3 ảnh đi😀
BẠN ĐANG ĐỌC
[Textfic]-Năn nỉ đó, mua đi mà!
FanficBán đồ chứ không bán thân Thể loại: Textfic Tác giả: Kangun Mì ăn liền!!! Mì ăn liền!!! Mì ăn liền!!! Cái gì quan trọng nói ba lần Fic chỉ như một tô mì ăn liền không hơn không kém, thiếu fic để đọc có thể đọc cái này tại vì nó giải quyết vấn đề tạ...