Chương 17: Tân tiểu thư ký

360 38 0
                                    

Yu Jimin bị đuổi ra ngoài.

Đứng ở ngoài cửa, Jimin còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã "RẦM!"  một tiếng vỗ vào trước mặt cô.

Jimin đốt một điếu thuốc lá nữ, nhẹ nhấp một ngụm, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi.

Hơn mười phút trước, Kim Minjeong còn rất tự nhiên cầm máy sấy, tìm quần áo cho cô, cô còn tưởng rằng đối phương sẽ để mình ngủ lại trong nhà nàng, kết quả Kim Minjeong lại mặt không cảm xúc, không khách khí mà nói:

"Tỉnh rượu rồi thì về nhà mình đi, giám đốc Yu."

Nếu không phải Yu Jimin nhìn thấy Minjeong bị chơi tới hai chân run lên, thì cô thật cho là Minjeong 'rút điểu vô tình'.

Jimin tùy hứng chỉnh lại tóc xoăn, lại nhìn cửa phòng Minjeong, trong mắt thoáng qua một tia kiên định, liền giẫm lên giày cao gót đi ха.

Mà lúc này, Minjeong ở trong phòng dựa lưng vào cửa, hai mắt nhắm nghiền thở hồng hộc, nhục huyệt dưới thân cùng hai chân đồng thời run lẩy bẩy. Nghe thấy tiếng bước chân Yu Jimin đi xa, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong đầu lại đột nhiên hiện lên hình ảnh Jimin bị mình phun nước tiểu đầy mặt...

Đôi tay Minjeong bụm mặt ngã ngồi trên đất, sao lại nhớ tới chuyện đáng xấu hổ đó làm gì?!

Nghĩ tới ngày mai đến công ty lại phải gặp Jimin, da đầu Minjeong lập tức tê dại, xấu hổ đến run cả ngón chân, chỉ muốn nhanh chóng tìm cái lỗ chui xuống.

Oh no, oh no, oh no no no no no...

Không muốn đi làm...

Hay, hay là nghỉ việc nhỉ?! Trong đầu Kim Minjeong nhảy ra một cách giải quyết dứt điểm.

Tôi muốn nghỉ việc! ! ! !

Minjeong đầy ngập oán giận, đột nhiên đứng dậy. Nhưng cái hoa huyệt không tiền đồ kia lập tức run lên, làm nàng thiếu chút nữa ngã xuống đất.

"Ưm..."

Minjeong giãy giụa vài cái rốt cuộc bò dậy, nhìn nhìn số dư đáng thương trong thẻ ngân hàng. Biết làm sao bây giờ, từ lúc bạn cùng phòng dời đi nàng vẫn luôn lười cho thuê mới dẫn tới chỉ tiêu mỗi tháng tăng vọt. Xã súc* Kim Minjeong vô lực thở dài, sau đó lại nhìn nhìn tấm lịch.

*Tiếng lóng mạng XH, chỉ tầng lớp nhân viên (tự giễu mình) bị áp bức.

Đã 3 tháng 11 rồi, không được!

Nàng phải lấy được tiền thưởng cuối năm! Không thể để công ty hưởng lợi thế được, phải lấy tiền thưởng rồi mới đi! Nhất định!

Nhưng mà còn chuyện với Yu Jimin... Minjeong cắn cắn môi dưới. Thôi, coi như nàng gặp phải một ả hồ ly tinh chuyên hút tinh khí người đi! Về sau cứ việc làm lơ Yu Jimin!

Đúng! Cứ như vậy! Không để ý tới chị ta là được!

Kim Minjeong lại tắm rửa một cái, những chuyện xảy ra trong hai ngày nay cứ tua đi tua lại trong đầu nàng, từng thước phim sai lầm tuổi trẻ.

Nghĩ đến Alex sợ Jimin như vậy, Minjeong lại cảm thấy an ủi trong lòng. Với hiểu biết của nàng về Alex, nàng cơ bản có thể xác định hai người chưa từng ngủ với nhau, bằng không Alex nhất định sẽ làm ra vẻ tiểu nhân đắc chí đáng ghê tởm.

Nghĩ đến đây, Minjeong bình yên đi vào giấc ngủ, cảm giác sắp đến bình minh.

Ngày hôm sau, Kim Minjeong thần thanh khí sảng đi đến bàn làm việc của mình, lại phát hiện bàn mình bị dọn trống trơn không sót lại gì.

Quả tim Kim Minjeong lập tức run lên, chuyện, chuyện gì thế này??! Mình bị người ta cuốn gói tống cổ đi sao? Chẳng lẽ là vì tối qua mình đuổi Yu Jimin đi cho nên chị ta mới ghi hận trong lòng?

Park Sung đột nhiên âm thầm xuất hiện sau lưng Minjeong, nói ra một câu lạ lùng:

"Giám đốc Yu bảo tôi dọn đồ của cô vào văn phòng của sếp. Kim Minjeong, làm người muốn có phúc thì chớ quên chúng ta từng là đồng nghiệp."

"Vâng vâng."

Minjeong bị lời nói kỳ quái âm điệu lạ lùng của Park Sung làm cho hoảng sợ, nhưng khi nghe anh ta nói vậy, tảng đá treo trong lòng nàng rốt cuộc cũng hạ xuống.

Hên quá hên quá, tiền thưởng cuối năm vẫn còn đây!

Trong đầu Minjeong lại nghĩ sang chuyện khác, trong lòng đủ loại cảm xúc đan xen. Không biết nên vui vì Yu Jimin chỉnh đốn Park Sung một phen, hay là nên bi phẫn vì mình biến thành thư ký cho Yu Jimin đây?

Thôi kệ! Vẫn nên quán triệt tư tưởng "không để ý Yu Jimin", cũng không được để dục hỏa đốt thân rồi lại đi câu dẫn đối phương!

Kim Minjeong hít vào một hơi thật sâu, rón ra rón rén đi về hướng văn phòng Yu Jimin.

Minjeong nhớ rõ văn phòng Jimin là phòng hai gian, mở cửa ra là gặp ngay một bàn làm việc, nàng lập tức đi đến bàn làm việc đó, nhưng không thấy bên trên có đồ vật của mình. Tâm tình Minjeong thấp thỏm gõ gõ cửa, đi vào phòng làm việc của Jimin.

Chỉ thấy Jimin dù bận vẫn ung dung ngồi sau bàn làm việc, bên phải bàn làm việc rõ ràng bày đồ dùng của Minjeong!!

Cô cười như không cười nhìn Minjeong, môi đỏ khẽ nhếch phun ra từng chữ:

"Em đến rồi hả, bé thư ký?!"

Không biết vì sao, nàng cảm nhận được hơi thở "săn thú" đâu đây, lập tức có hơi sợ sệt. Nhưng nhìn đến đồ vật của mình trên bàn làm việc, nàng vẫn cố lấy hết can đảm, há mồm chất vấn:

"Sao đồ của tôi lại ở chỗ này?"

"Sao thế, Minjeong không muốn 'ngồi' với tôi sao ~"

Yu Jimin nắm chặt hai tay, mị nhãn như tơ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Kim Minjeong.

Trong lòng Minjeong đột nhiên nhảy dựng. Người, người này! ! Phạm quy! ! ! Mà cũng gợi, gợi cảm quá đi! ! ! Cơ mà đây là cái kiểu ám chỉ "đen tối" quái quỷ gì vậy?!!!

"Tôi ngồi bên ngoài."

Minjeong run run thu dọn đồ của mình ra gian phòng bên ngoài.

Jimin cũng không ngăn cản.

Minjeong thu dọn xong xuôi mới vừa ngồi xuống, Jimin liền xuất hiện trước mặt nàng.

"Bé thư ký, nhiệm vụ đầu tiên của em đã có rồi đây."

Jimin một tay chống lên bàn làm việc của Minjeong, vứt cho Minjeong cái mị nhãn dụ hoặc, khóe miệng gợi lên nụ cười giảo hoạt, đuôi mắt cơ hồ cong vút tận trời.

"Theo tôi đi mua đồ lót nhé ~~"

___________

>-<

[Jiminjeong - Futa] TÔI BỊ TIỂU TAM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ