Chương 24: Muốn đè cưng lên gương

275 27 0
                                    

Kim Minjeong đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị kéo đến đầu vai Yu Jimin, nghe thấy lời này, đồng tử nàng nháy mắt nở lớn.

Ủa chị?!!

Chị đang nói cái zì zậy??

Minjeong vừa định lên tiếng giải thích, bà Yu liền dùng ánh mắt xem hàng quét mắt nàng, làm hại nàng ấp úng nói không ra lời.

"Hàng hiệu XX mới về hả? Chi cũng mạnh tay đấy." Bà Yu nhếch mép, tầm mắt đảo qua vết đỏ trên xương quai xanh của Minjeong, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng cùng chán ghét. "Em gái ơi, khuyên em một câu. Hoặc là tìm đàn ông, hoặc là tìm đàn bà, hà tất phải tìm Yu Jimin?"

Kim Minjeong rùng mình, lửa giận lập tức lẻn lên đỉnh đầu.

Mẹẹẹẹ?! Có ai lại nói con gái mình như vậy chứ? Đây là mẹ của Yu Jimin sao??? Mẹ ghẻ hả?!!

Jimin chỉ bĩu môi cười, đang định tiếp lời, lại bị Minjeong cắt ngang.

"Thím này, xin thím ăn nói cho cẩn thận." Kim Minjeong nhấp môi lần đầu nói ra lời lẽ vô phép tới vậy. Kỳ thật nàng là người biết trên biết dưới, tính tình cũng coi như tốt, nhưng Yu Jimin bị người ta sỉ nhục, dù cho đó là mẹ của cô! Cũng khiến nàng không nén được lửa giận bùng lên.

Tươi cười nơi khóe miệng bà Yu cứng đờ, cũng không nói gì nữa. Vừa hay lại có khách mới tới, trên mặt bà Yu lại nở rộ tươi cười.

Jimin kéo Minjeong đi vào trong đại sảnh.

Trong đại sảnh, các khách mời thấp giọng đàm tiếu, nhưng không một ai tiến lên chào hỏi Yu Jimin, trong lòng Kim Minjeong suy đoán chắc đã rất lâu rồi Jimin không trở về đây, Minjeong nghĩ đến vừa rồi mình vô phép, trong lòng bất an, thấp giọng nói.

"Xin lỗi... Vừa rồi ăn nói với mẹ chị như vậy..."

"Không sao, em nói rất đúng."

Jimin nghiêng mặt đối diện Minjeong cười đến xán lạn, tựa như vừa rồi không hề bị mẹ mình gây khó chịu.

"Nhưng mà..." Minjeong vẫn cảm thấy không ổn lắm, đáy lòng rất là áy náy.

"Không có gì đâu mà ~ nào ~ tôi dẫn em đi ăn chút đồ khai vị nhé ~" Yu Jimin không cho Minjeong cơ hội nói tiếp, kéo nàng đi tới khu đồ ăn nhẹ.

Không bao lâu, theo tiếng nhạc du dương vang lên, giữa sân khấu hiện ra hình ảnh hai người.

"Hôm nay là ngày con gái Yu Jahee của tôi thành niên, hoan nghênh quí vị đã có mặt." Bà Yu ôm một vị thiếu nữ diện mạo thanh tú, trên mặt không hề che giấu kiêu ngạo cùng vui sướng.

"Em gái chị hả?" Kim Minjeong giương mắt nhìn về phía Jimin, hơi sợ hãi hỏi.

"Ừm." Trên mặt Jimin mang theo nụ cười, Minjeong cảm thấy tươi cười này vừa giả tạo lại khiên cưỡng, một chút cũng không có vẻ mỹ diễm kiêu ngạo đầy sức sống của Yu Jimin thường ngày.

Kim Minjeong lại cảm thấy biểu cảm này quá chói mắt, trong lòng buồn bực, nghiến răng nghiến lợi kéo cánh tay Yu Jimin xuống vòng lên eo mình. Rồi sau đó giả vờ uể oải nói: "Tôi không đứng vững được, cảm phiền giám đốc Yu đỡ tôi chút nha."

[Jiminjeong - Futa] TÔI BỊ TIỂU TAM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ