II. Âm thanh của cuộc trò chuyện

40 6 0
                                    

Ngày hôm sau, Hải Đăng lại ghé qua tiệm bánh nhỏ xinh kia.

Vì cậu nhớ Hoàng Hùng.

Kim đồng hồ sắp chỉ 7 giờ đúng. Bỏ qua việc sắp muộn học, Hải Đăng chạy thục mạng đến tiệm bánh, lướt qua những tán cây vàng úa, lướt qua cả những cơn gió thu mong manh.

"Hộc...hộc..."

Đăng bước vào tiệm bánh, thở hổn hển. Cậu nhìn quanh tiệm, từ quầy order đến những vị khách, nhưng không tài nào tìm thấy bóng dáng gây nhung nhớ của Hoàng Hùng.

Một nhân viên đang trực ở quầy order nói :

"Thưa quý khách, tôi có thể giúp được gì cho quý khách không ạ?"

Hải Đăng tiến lại gần quầy order, giọng sốt sắng :

"Cho tôi hỏi, cái bạn nhân viên tên Hoàng Hùng hôm nay có đi làm không ạ?"

"Ừm...hôm nay anh ấy có việc bận, chiều mới đi làm được. Quý khách tìm anh ấy có việc gì không ạ?"

"À..không có gì đâu...tôi cảm ơn."

Nói rồi Hải Đăng rời đi trong thất vọng.

Suốt cả một ngày trên trường Đại học, Đăng không tài nào tập trung được vào việc học của mình. Thi thoảng anh lại ngồi xoay bút, có lúc lại gục mặt xuống bàn, rồi lại đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nỗi nhớ Hoàng Hùng làm cho bụng anh cứ cồn cào, đến nỗi anh phải xin về sớm khiến giảng viên có chút không hài lòng.

Chưa tới giờ cao điểm nên đường phố Hà Nội vẫn khá thanh vắng. Hải Đăng dừng lại tại một quầy hoa nhỏ bên vỉa hè.

"Cô ơi, cho con một bó này."

Anh mang một bó hoa violet rời khỏi quầy hoa trong tâm trạng khá vui vẻ. Lát nữa anh sẽ ghé qua tiệm bánh DG kia và tặng cho Hoàng Hùng bó hoa này. Trong đầu anh chợt xuất hiện gương mặt xinh đẹp của cậu nhân viên kia, chốc đã làm anh đỏ mặt.

Và đoán xem cậu đã gặp ai trên đường đi.

Một Hoàng Hùng đang thản nhiên dạo bước trên phố trong một chiếc áo thun dài tay cùng chiếc quần màu be đồng điệu. Hải Đăng bỗng khựng lại khi thấy người ấy đối diện mình. Hoàng Hùng dường như cũng nhận ra vị khách hôm qua hỏi tên mình, liền lật đật chạy đến và chào hỏi với giọng ngọt ngào vốn có.

"A...chào cậu. Cậu có phải là vị khách hôm qua hỏi tên tôi đúng không?"

"Ừ, tôi đây..."

Hải Đăng mỉm cười đáp lại.

"Cậu là sinh viên đại học à?"

"Đúng rồi, tôi học năm tư..."

" À, thế thì tôi hơn cậu một tuổi nè..."

"Hả?"

Khuôn mặt Đăng lộ rõ vẻ bất ngờ. Một con người xinh xắn, trắng trẻo, dễ thương như thế này mà hơn anh - một người đô con, trưởng thành, một tuổi.

"Ủa, cậu bất ngờ lắm hả?"

"À vâng...tại tôi, à không...tại em tưởng anh phải kém em cùng lắm hai đến ba tuổi cơ..."

"Vậy à..."

"Ừm...em có cái này tặng anh."

Đăng đưa cho Hùng bó hoa violet vừa mua. Cậu không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nhận được món quà bất ngờ này.

"Sao cậu lại tặng tôi thế?"

"Tại em thấy nó đẹp giống anh nên em mua tặng anh."

Lời nói này của Đăng tưởng vô tư nhưng cũng đủ để làm cho Hùng ngại ngùng, mặt đỏ chín như trái cà chua.

"Anh..."

"S-sao thế...?"

"Pheromone của anh kìa..."

Hoàng Hùng chợt nhận ra do tâm trạng thay đổi đột ngột nên đã lỡ làm một lượng pheromone của mình toả ra bên ngoài. Cậu chậm rãi thu lại thứ mùi nguy hiểm đó.

"Ừm...tôi cảm ơn nhé."

"Không có gì đâu ạ..."

"À thì, giờ tôi phải qua tiệm bánh làm việc ấy, đành chia tay cậu tại đây vậy..."

"Trùng hợp ghê, giờ em cũng qua đó bây giờ."

"Ơ vậy à..."

"Hay tụi mình đi cùng nhau luôn nhé?"

"Được..."

[DOOGEM×ABO] Chuyện Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ