IV. Trong căn phòng có em và nỗi buồn

39 3 0
                                    

Hôm nay là chủ nhật nên Hải Đăng được nghỉ ở nhà. Dù vậy cậu vẫn đặt báo thức như thường lệ, đúng sáu giờ bước chân ra khỏi giường rồi đi chạy bộ.

Sáng sớm, đường phố Hà Nội vẫn còn khá vắng, khiến cảnh quan thêm tĩnh lặng và đẹp hơn rất nhiều. Đăng sải bước nhẹ nhàng dưới hàng cây xanh mướt, mát mẻ. Anh chạy tới đâu, những tia nắng lung linh lại đuổi theo tới đó. Chạy bộ được một lúc, anh cũng tới tiệm bánh DG quen thuộc.

Đăng Dương ngẩng đầu lên khi thấy Hải Đăng bước vào trong tiệm bánh. Quả nhiên này nào cũng vậy, cứ hễ lúc rảnh thì y như rằng tên này lại tới tìm thằng bạn thân của Dương. Nó mở lời :

"Nay Đăng đến sớm thế?"

"Em đi tập thể dục, tiện thì qua đây luôn ạ."

"Ờ..."

"Mà anh Hùng đâu rồi ạ?"

"Thằng Hùng á? Nó đi ra sân bay đón bạn rồi."

"Bạn anh í mới đi đâu về à?"

"Ừ. Thằng Hùng hồi xưa nó chơi thân với một con bé tên là Minh Anh. Nhà hai đứa ở gần nhau, xong cái tự dưng gia đình con bé kia chuyển sang Mĩ sinh sống, nay con bé về nước thăm thằng Hùng."

"Vậy ạ..."

Đăng vừa dứt lời, Hoàng Hùng cùng cô gái tên Minh Anh bước vào trong tiệm bánh. Anh định đứng lên chào Hùng nhưng chợt nhận ra người kia không để ý mình, ngược lại còn đang cười đùa vui vẻ với cô bạn nên anh đành ngậm ngùi rời đi trong cái nhìn bất ổn của Đăng Dương.

"Cậu nhớ cái đợt tụi mình đi sở thú không?"

"Ừ, tớ còn nhớ...Lúc đấy cậu nhìn con hổ mà khóc thét lên cơ..."

"Trời ơi sao hồi đó tớ nhát gan quá vậy..."

Hùng và Minh Anh cứ nói chuyện với nhau như thế vài phút, đến khi cậu chợt nhận ra Đăng Dương đang nhìn hai người một cách tò mò nhưng xen lẫn vẻ khó chịu.

"À Dương...đây là Minh Anh, hàng xóm hồi bé của tao."

"Chào cậu."

"Minh Anh, đây là Đăng Dương, bạn từ hồi cấp hai của tớ."

"Wow, từ tận cấp hai cơ á...Chào cậu nhé."

Dương không tỏ vẻ thích thú lắm trước sự hiện diện của Minh Anh. Nó ra hiệu cho Hùng rằng cần nói chuyện riêng một chút.

"Nhưng tao đang dở chuyện với Minh Anh rồi, để lát nữa nhé...Giờ mà bỏ cậu ấy một mình ở đây cũng khó xử..."

Hùng nói thầm với Dương rồi ngồi xuống đối diện Minh Anh mà trò chuyện tiếp. Dương nhìn thằng bạn mình mà thở dài.

Nó thậm chí còn không để ý Hải Đăng, Dương đã nghĩ vậy đấy.

Buổi chiều, sau khi tìm được khách sạn cho Minh Anh xong, Hùng lên đường quay trở về tiệm bánh.

"Về rồi đấy à?"

"Ừ...sao cả ngày hôm nay mày cứ khó chịu thế? Có chuyện gì à?"

"Sáng nay Hải Đăng tới tìm mày đấy."

"Thật á...? Sao tao không thấy Đăng?"

"Thằng bé thấy mày không để ý nó nên nó về rồi."

"Vậy à..."

Hùng nhận ra vấn đề liền vội vã mở điện thoại lên nhắn tin hỏi thăm Đăng.

'Đăng ơi.'

'Anh gọi em có việc gì ạ?'

'Đăng cho anh xin lỗi nhé, sáng nay anh mải nói chuyện với bạn quá nên không để ý thấy em ở tiệm bánh.'

'Dạ không sao đâu ạ.'

'Em có buồn không thế...?'

'Em không sao đâu ạ. Chào anh.'

Tiếng gõ bàn phím chậm rãi vang lên trong căn phòng tối tăm, im ắng. Ánh sáng duy nhất xuất hiện trong căn phòng là từ chiếc đèn ngủ nhỏ bé đặt ở góc phòng. Từng lon bia rỗng rải rác xung quanh một Hải Đăng với gương mặt đờ đẫn, đôi mắt sưng phồng, đỏ hoe...



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DOOGEM×ABO] Chuyện Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ